Vẫn nợ con mùa dã quỳ năm ấy...
Chờ đợi gần 2 tháng, cuối cùng cuộc thi đã có kết quả, ở phần Tùy bút Xuân hoài hương, mình đạt giải Khuyến khích với bài viết “Vẫn nợ con mùa dã quỳ năm ấy…”.
Nghĩ không biết nên vui nhiều hay nhớ nhiều. Lúc đặt bút viết bài này,
chỉ còn 3 ngày nữa mình sang quê nội-Campuchia đón tết. Đáng lẽ sẽ phải
nhớ cái tết nhộn nhịp ở Sài Gòn lắm. Nhưng dường như cảm xúc không đong
đầy được như thế, nên đành viết về một nơi khác. Buồn cười nhất là, khi
biết tin được đăng báo, mình nghĩ :Không biết họ có tin đây là tác giả
nam không, và có thấy gượng gạo không khi mình viết về một nơi mình chưa
bao giờ được đón tết, cũng như chưa nhìn thấy bông dã quỳ Đà Lạt bao
giờ. Làm sao để lột tả được hết tính cách và tâm hồn
một gia đình Đà Lạt? Vậy mà bài viết lại nhận được phản hồi rất tích cực
từ phía độc giả, trở thành bài được bình luận nhiều nhất trên trang Tùy
bút. Điều đó khiến mình càng hồi hộp. Mình đã đặt rất nhiều tâm tình
vào bài viết để sắm vai một người cha bao năm rồi vẫn nợ quê hương và nợ
con gái mình một chuyến về thăm quê vì những cuộc mưu sinh nơi xứ
người. Khi gặp mặt tác giả đoạt giải nhì, mình thấy họ đang bàn tán về
bài mình và một chút bất ngờ:” Lúc đầu cứ nghĩ tác giả đang ở nước ngoài, chắc tác giả cũng lớn tuổi lắm”. Chưa gặp mình, câu nói chỉ còn vế thứ 2, gặp mặt mình rồi, câu nói trở thành những tiếng cười giòn tan:” Không ngờ em là tác giả hoa dã quỳ…”.
Mình không khó khăn khi trả lời câu hỏi của anh Lê Công Sĩ:" Sao em lại
chọn hoàn cảnh và sắm vai một người khác để viết như vậy?", vì người
cha trong bài viết chính là ba mình, và ba đã rất xúc động khi con gái
có thể nói lên được nỗi lòng của người tha hương như ba. Giải thưởng đã
mang về cho mình một niềm vui lớn, đó là sự đồng cảm của bao người tha
hương thèm nhớ một mùa tết dung dị nơi quê nhà, là món quà thiết tha
mình dành cho quê hương thứ 2 :Đà Lạt, và là một động lực lớn thúc đẩy
mình trên con đường sáng tác bất tận.
Nhưng
vẫn còn chùng chình trước câu hỏi của tác giả Lê Công Sĩ:” Em là
người
Đà Lạt sao mà viết ngọt ngào thế?”… Đà Lạt ơi, biết trả lời sao đây?
|
Phóng viên chộp được mình đang đứng trò chuyện với hai tác giả Lê Công Sĩ(giải nhì) và Dương Ngọc Vân Khanh(giải Khuyến khích) | |
|
Và cả tấm này với lời chú thích: Một khán giả chụp lại bài tùy bút đoạt giải. | | |
|
Bài đoạt giải nhất cuộc thi tùy bút Xuân hoài hương |
|
|
Chụp lưu niệm cùng hai tác giả Lê Công Sĩ(áo xanh) và Dương Ngọc Vân Khanh đến từ Trà Vinh. | |
|
Nhà văn Phan Hồn Nhiên trao giải thưởng | |
Nhận xét