"Sáng nay nghe mưa quanh mình..."
Sáng nay Sài Gòn khóc
ướt cả giấc ngủ. Mây giăng mềm những tàng cây lá xanh rất vội.
Sài Gòn có lẽ đã quen với sự mạnh mẽ, ồn ào của mình, nên cũng không dám mưa nhiều, mưa dài, mưa công khai. Chắc sợ ai đó sẽ khóc...
Kín đáo theo cách của mình, Sài Gòn hay giấu mình vào những cơn mưa đêm, mưa về sáng, sâu sắc đủ cho ai sâu sắc. Tôi vẫn nghĩ mưa về sáng chỉ thuộc về phụ nữ, vì bên cạnh người bạn đời quay mình giấu mặt vào gối tránh tiếng mưa ri rỉ, người phụ nữ vẫn cứ thao thức nghe lòng mình vụn vỡ theo mưa đêm.
Người ta có thể yêu Hà Nội vì cái lạnh hanh se dịu dàng, yêu Huế trầm buồn theo những ngày mưa dầm. Người ta tự hỏi: ”Thế Sài Gòn có gì đáng yêu? Mưa cũng vội và nắng cũng lạnh lùng. Ở Sài Gòn cái gì cũng gấp gáp!”. Nếu có ai hỏi như thế, tôi nhất định sẽ bảo họ:” Thế thì vô Sài Gòn, nằm nghe mưa đêm và tỉnh giấc vì một buổi sớm mưa, sẽ thấy Sài Gòn ngọt ngào hơn bạn tưởng”.
Sài Gòn là một cô gái cá tính và chân thật. Vì chân thật nên nàng bao giờ cũng hết mình với những thương yêu, bày tỏ. Chân thật nhưng không hề dễ dãi. Qua bao nhiêu xô bồ bụi bặm, những chen chúc đời thường, nàng vẫn luôn dành ra một khoảng lặng đủ để tĩnh tại chính mình.
Sài Gòn không của riêng ai, không đủ chỗ cho ai, mà thiệt lạ, ai cũng tìm được cho mình một góc nhớ rất riêng giữa lòng phố thị ồn ã. Người Sài Gòn chợt tinh tế, hiền lành vào những buổi sáng mưa thế này, bên những giọt cafe rơi chậm, qua cái vỗ vai nhẹ hỏi đồng nghiệp:” Sáng nay mưa mát mẻ quá hen?”. Qua một tin nhắn nhỏ của bạn:” Mưa sớm quá, Oanh à”. Có lẽ đã đủ thô ráp qua những ngày nắng gắt, nên người Sài Thành rất trân trọng những cơn mưa. Nhất là mưa về sáng, như cái gì thúc giục, như những giọt sương đời trong veo thấm vào tận những chơi vơi cô quạnh, đánh thức niềm riêng mang. Sao không mềm lòng trước câu hát chảy dịu dàng theo những giọt guitar:” Sáng nay nghe mưa quanh mình/ Trời chợt lạnh như mùa đông/Những cơn mưa rơi ơ thờ /Rớt trên cuộc tình mong manh...”.
Nhớ cháy lòng những ngày còn khoác áo trắng đến trường, hễ trời mưa thì không phải tập trung, học sinh dồn hết lên lớp học. Mở cửa lớp, những nụ cười ấm áp chạm nhau khúc khích khi nhìn thấy đứa nào cũng ướt mềm. Có những niềm vui rất lạ như thế!
Mới đó mà giờ đã là sinh viên, lớp học rộng thêm với mấy trăm con người. Lớp Văn nên hình như ai cũng cố níu giữ chút niềm xưa ấy, vẫn đôi khi hồn nhiên tặng nhau những nụ cười bâng quơ trong một buổi sáng ngày mưa. Mình cứ hay mềm lòng vì những thứ giản đơn như thế, trách sao dễ bị dụ!
“Sài Gòn có mưa không em?”. Dẫu biết đó là câu hỏi rất bình thường, tôi vẫn cứ bâng khuâng, vì biết sẽ có dịp giản dị bảo rằng:” Có, Sài Gòn đang mưa”...
Sài Gòn mưa, gieo vào lòng người ta tiếng khóc trẻ thơ, đòi được yêu thương, đòi được mong nhớ, đòi được trở về làm chính mình...
Nhận xét