Những khoảng trống...
Dạo này tôi hay nghĩ về tuổi trẻ, về sự ra đi và ở lại, về những lựa chọn trong đời. Người ta thường tự hỏi lối rẽ mình sắp chọn sẽ có gì mới hơn, tốt hơn, tôi lại hay tự hỏi mình có hài lòng không nếu đi theo đường đó. Như một con cá nhỏ bơi trong lòng đại dương, biển cả thì rộng lớn, tôi lại cầu toàn nên gì cũng muốn phải vững vàng rồi mới bước đi. Haiza, hình như cuộc đời là một chuỗi của những chọn lựa đó thôi!
Năm 21 tuổi của tôi không có nhiều niềm vui, nhưng bù lại, tôi ngẫm được nhiều thứ khi chân bước trên những viên thủy tinh sắc nhọn, vừa đi vừa học khóc cười. Tôi bây giờ học cách yêu thương bản thân mình hơn, tận hưởng những gì mà mình có thể làm cho chính mình. Người con gái chỉ học cách buông bỏ được sau khi đủ đau.
Một năm đã hết, tuổi tôi theo đó cũng dày thêm. Nhưng không biết tại sao tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người ta sẽ trưởng thành theo độ tuổi. Tôi chỉ thấy người ta trưởng thành hơn nhờ vào những khúc quanh trên đường đời để trái tim lại hứng thêm một vết sẹo, thân thể thêm một vết xước, chai đi, cứng cáp hơn, điềm đạm hơn. Càng nhiều vết xước càng trưởng thành. Cuộc đời êm đềm như dòng suối thì con người cũng như một bầy cá bơi theo số đông, dựa dẫm và an toàn. Nhưng tôi có thích sự trưởng thành không?
Một năm đã hết, tuổi tôi theo đó cũng dày thêm. Nhưng không biết tại sao tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người ta sẽ trưởng thành theo độ tuổi. Tôi chỉ thấy người ta trưởng thành hơn nhờ vào những khúc quanh trên đường đời để trái tim lại hứng thêm một vết sẹo, thân thể thêm một vết xước, chai đi, cứng cáp hơn, điềm đạm hơn. Càng nhiều vết xước càng trưởng thành. Cuộc đời êm đềm như dòng suối thì con người cũng như một bầy cá bơi theo số đông, dựa dẫm và an toàn. Nhưng tôi có thích sự trưởng thành không?
Tôi không biết có ai định hướng được cuộc đời mình hay không. Nhưng tôi thì nghĩ mình sống là để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn.
Nhận xét