Tháng Tư mưa nguồn...
Chiều Sài Gòn, thành phố chuyển cơn mưa. Những đám mây màu bạc đậu thật gần những tàn cây cao vút, hoàng hôn loang ra khắp bầu trời một màu huyết dụ buồn bã. Và rồi mưa kéo đến, xóa tan những lớp bụi đóng dày trên lá, lách tách, rồi ào ạt, tưởng như có một cuộn khói bốc lên tan theo những giọt mưa xối xả rên mái nhà thành phố.
Tôi lặng lẽ ôm vào lòng những giọt mưa buốt giá của Sài Gòn, mà tim hoài niệm mênh mang về những thành phố nhỏ níu bước chân qua. Tôi nhớ mưa của Bảo Lộc, của Đồng Nai, Thủ Đức,…của một buổi chiều ngồi một mình ở bìa rừng Nam Cát Tiên, của những ngày lang thang trên phố Huế, nhìn phố cổ buồn hiu nhòe đi trong màn mưa bạc màu… Mưa, em mang nhựa sống dạt dào cho từng ngọn cây, từng bông hoa không tên, em mang cho tâm hồn con người cái náo nức lạ lùng, và cũng mang luôn cả nỗi sầu không tên, lặng lẽ tuôn dài trong lòng…
Tôi còn nhớ chuyến đi ở rừng Nam Cát Tiên ấy. Vác balo về một miền rừng núi hẻo lánh, tôi nằm trong phòng nhìn con sông trôi trước mặt, tưởng như năm tháng đời người đã theo dòng nước mà già đi. Ở bìa rừng ấy, tôi chẳng muốn biết về thời gian, về không gian, về những gì sắp đến, chỉ có mình tôi nằm ngủ trong miền kí ức tuyệt đẹp mà mình dệt nên. Trời chập choạng tối, rừng chiều âm u, hàng cây nhiệt đới chìm vào màu tím u sầu, nước dâng lên thật nhanh, con sông trước mắt chỉ còn một màu xám bạc, khoảng rừng phía sau lưng rào rào ồn ã, xóa mọi biên giới của cảm xúc. Lá đổ muôn chiều, trong tiếng mưa rào rạt nghe vọng về một dư âm xa vắng, phảng phất khoái cảm của tâm hồn đang ướt mềm trong mưa.
Tôi ngồi trên ghế gỗ, ăn cơm dưới cảnh mưa trút nước, đứng cạnh nhau cũng khó mà nói cho nhau nghe rõ ngôn từ. Cách đó mấy chiếc võng, tôi lại thấy một cặp tình nhân phương tây vừa ăn cơm vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại hôn nhau. Có lẽ vì mưa lạnh, người ta lại càng trân quý tình cảm, người ta muốn xích lại gần nhau một chút, một chút nữa… Vì lẽ đó, tôi hiểu thêm cái tâm tình của người thời chiến. Giữa cảnh chiến đấu đầy ác liệt, giữa cảnh xa cách tình thân như trong đại dịch này, mà người ta có thể viết nên những dòng nhạc trữ tình hay đến vậy, vừa cô đơn, vừa sâu sắc, lại vừa có chút nên thơ, lãng mạn…
Hòa mình vào thiên nhiên mang đến cho người ta sức sống, niềm lạc quan, cả một tâm hồn trong trẻo để nuôi dưỡng những ước mơ, hoài niệm đẹp và lòng tốt. Nằm giữa cơn mưa đại ngàn ấy, tôi nhận ra mình nhỏ bé và đáng thương biết bao. Tự nhiên từ bao đời nay vẫn vĩ đại và cao cả, chạm tay vào thiên nhiên, mới hiểu đất mẹ đã bao dung cho con người đến chừng nào.
Tôi chợt nhớ về những bức ảnh nơi thành phố thưa người, những con thiên nga tung tăng bơi lội dưới dòng kênh trong vắt, những chú gấu, ngựa, nai…băng từ rừng qua thành phố thảnh thơi kiếm ăn, những chú rùa biển bò lên cát đẻ trứng… Thiên nhiên đã luôn có lý lẽ riêng của chúng, và giá như con người hiểu sự vô ngôn ấy một cách sâu sắc, hẳn là đã không phải gánh chịu tai ương nặng nề…
Nhận xét