Thương nhớ dòng xanh
Thương nhớ dòng xanh
Chầm chậm lê bước về, tôi ngẩn ngơ vì nhớ rằng mình còn
để quên một thứ lại thành phố hoa, đó là nỗi thương nhớ. Thật lạ, nỗi nhớ về
một miền đất định mệnh thường không có tên, không rõ ràng mà cứ mơ hồ, lãng
đãng gieo vào lòng những giọt thầm tương tư…
Xa Đà Lạt, những con phố kéo dài miên man, những ngọn thông chất
chồng thêm nỗi buồn lưu lạc, nhưng tôi còn tiếc nhớ một hình ảnh đẹp mê hồn,
không thể phai trong mỗi lần đến với Đà lạt. Du khách đến với thành phố hoa, đi
thăm thú khắp mọi nơi, phiêu lãng và khám phá vẻ đẹp trữ tình đến say dại.
Nhưng rồi khi đi mỏi chân, họ lại trở về một nơi, gần gũi, quen thuộc và bình
dị, ngồi trầm ngâm để suy tư về một ngày sắp xa. Và mỗi lúc như thế, hồ Xuân
Hương lại giang rộng bàn tay hiền từ, đằm thắm ôm mỗi phận người vào lòng, ru
tình tìm quên…
Nếu ví Đà lạt đẹp như một người con gái, thì hồ Xuân Hương chính là
trái tim của người con gái ấy.Một trái tim nhỏ bé, xinh xắn đặt vào giữa lòng
thành phố. Ban mai, sắc trời ửng hồng trên những cụm mây lơ lửng trôi, hồ tuôn
dài mái tóc màu xanh ngọc bích qua phố, những giọt nắng xuôi dòng chảy từ từ
chậm rãi, tựa như nàng đang hứng lấy hàng ngàn giọt pha lê vàng từ trời cao,
gắn lên mái tóc và nở một nụ cười rạng rỡ, ấm áp. Tôi ngồi ở bệ của bồn cây bên
hồ, say sưa ngắm nhìn những cánh chuồn chuồn bay lập lờ trên mặt hồ, gió lạnh
vuốt những tán cây liễu rũ rung rinh dụi đầu vào làn sương trắng dập dềnh, lòng
không dưng thấy thanh thản lạ lùng.
Đà lạt trong một
ngày có đủ bốn mùa: Xuân, hạ, thu, đông. Nếu ví buổi sáng của thành phố trong
trẻo, tươi tắn như mùa xuân, thì buổi chiều lại tài hoa vẽ nét trữ tình. Đà lạt
là thành phố của hồ, của thác, của núi đồi, của thông xanh. Hồ Than thở mang
sắc thái u hoài, trầm ngâm và tĩnh tại, thì hồ Xuân Hương lại mang một vẻ đẹp
trung tính của tự nhiên và nhân tạo. Trải qua biết bao lần thay da đổi thịt
bằng bàn tay con người,theo cùng sự phát triển của thành phố, hồ đã mang đậm
hồn người,hồn quê, khi bình yên, trong trẻo, khi mênh mang vời vợi thương nhớ,
khi xao động, nhịp nhàng mỗi tối thành phố lên đèn hoa rực rỡ.
"Ai hãy lặng thinh chớ nói nhiều,
Để nghe dưới đáy nước hồ reo,
Để nghe tơ liễu rung trong gió,
Và để
xem trời giải nghĩa yêu"
Yêu Đà lạt là yêu cả những cơn mưa-máu thịt của thành phố này. Mỗi
khi mưa xuống, hàng ngàn giọt hoa rơi đều xuống mặt hồ nghe như một khúc ca
trong trẻo cất lên từ đôi môi xinh xắn của nàng thiếu nữ. Sau mỗi cơn mưa đến
rồi đi, dòng nước khi vơi, khi đầy đã đem đến sự trong xanh, mát lành cho thành
phố. Tim như mềm ra, yêu đời, yêu người hơn khi xuyên qua màn mưa long lanh,
phiêu lãng tìm nét đẹp của đời. Trong giấc mơ phiêu lãng ấy, có khi nhớ một đôi
mắt dìu dịu khép mỗi khi cười,có khi nhớ một đôi má hồng màu của phấn, của quả
mơ chín mọng lúc lỉu nơi cành cao, có khi thấy đâu đây một mái tóc bồng bềnh
trong gió sương, ta ngỡ đã yêu tự kiếp nào…
Ngoài cái tên Xuân Hương diễm lệ, tôi còn muốn gọi hồ bằng cái tên
mang đầy thân phận: hồ tình yêu.Có đôi lứa nào yêu nhau, đến Đà lạt lại không
dừng chân bên hồ, lại không cùng nắm tay nhau đi bao nhiêu vòng quanh hồ để
sưởi ấm tình yêu, sưởi ấm những buổi hẹn hò lãng mạn. Có ai đó nói rằng, sở dĩ
các cặp tình nhân luôn thích đi dạo quanh hồ, vì hồ mang hình trái tim. Một
trái tim khép kín, gói gọn thương yêu trong nhịp đập bình yên… Hồ đã bao lần
hạnh phúc khi ngắm nhìn những mối tình nảy nở trong sáng, và đi đến một kết
thúc có hậu? Hồ đã bao lần thầm khóc khi chứng kiến có đôi lứa đã chia tay bền
hồ, chia tay tình yêu, kết thúc hẹn hò để bắt đầu một nỗi nhớ? Câu trả
lời vẫn cứ êm ả trôi theo dòng nước xanh đã khắc ghi bao hoài niệm.
“Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng,
Giữ bao nhiêu kỉ niệm giữa dòng trôi?
(Tế Hanh)
Miền đất lạnh có hồ trên núi ơi, em giữ giùm tôi nhé những thương
yêu. Giữ giùm tôi nhé những nỗi buồn không rõ mặt, rõ tên mỗi lần bước đến, giữ
giùm tôi nhé nét đẹp của tự nhiên đã trở thành nỗi nhớ khi chưa xa, và quặn
thắt trong lòng khi biết em đã khuất xa! Sẽ có ngày tôi trở lại, để không chỉ
gửi lại em một tình yêu thơ dại, mà còn để sống cùng em, xây dựng em bình yên
mãi mãi…
11/9/2010
Nhận xét