Bế tắc!
Tôi thực sự không hiểu được chuyện gì đang xãy ra cho ngôi nhà và gia đình mình. Mọi chuyện đến dồn dập và bế tắc khiến tôi quá sức mệt mỏi. Không một người nào hiểu và chia sẻ được nỗi khổ tâm này của tôi. Dù có kể cho họ bao nhiêu chăng nữa, thì họ cũng không thể hiểu tôi đang trải qua chuyện gì và có thể giúp đỡ được tôi. Vì thế mà tôi luôn phải một mình chống chọi và luôn phải mang một mặt nạ tươi cười, lạc quan, mạnh mẽ trước mọi người. Làm sao họ có thể hiểu được rằng tôi đau đớn và muốn gục ngã đến như thế nào. Tôi cần lắm một bờ vai để tựa vào, một người đàn ông đủ mạnh mẽ và yêu thương tôi hơn bản thân họ để an ủi và giúp tôi vượt qua giai đoạn khủng hoảng này. Chưa bao giờ tôi thấy mình cô đơn và bất lực như lúc này.
Mỗi ngày, tôi đều tự an ủi mình phải mạnh mẽ lên, phải vượt qua vì tôi biết sự đau khổ này vẫn chưa kết thúc đâu. Nhưng rồi, đến một lúc nào đó ngọn lửa trong tôi sẽ bùng cháy, và tôi không biết lúc đó mình sẽ trở thành con người thế nào!
Tuổi 21 của tôi, tuổi mà người ta được thảnh thơi học hành và yêu đương, được tận hưởng sự chăm sóc của gia đình, thì tôi lạo phải chịu bao nhiêu là đắng cay. Liệu đây có phải là thử thách của Chúa?
Bao giờ, chuyện này mới kết thúc và người thương tôi như bản thân mình, chỗ dựa vững chắc của tôi trong cuộc đời sóng gió này mới xuất hiện?
Mỗi ngày, tôi đều tự an ủi mình phải mạnh mẽ lên, phải vượt qua vì tôi biết sự đau khổ này vẫn chưa kết thúc đâu. Nhưng rồi, đến một lúc nào đó ngọn lửa trong tôi sẽ bùng cháy, và tôi không biết lúc đó mình sẽ trở thành con người thế nào!
Tuổi 21 của tôi, tuổi mà người ta được thảnh thơi học hành và yêu đương, được tận hưởng sự chăm sóc của gia đình, thì tôi lạo phải chịu bao nhiêu là đắng cay. Liệu đây có phải là thử thách của Chúa?
Bao giờ, chuyện này mới kết thúc và người thương tôi như bản thân mình, chỗ dựa vững chắc của tôi trong cuộc đời sóng gió này mới xuất hiện?
Nhận xét