Cafe...
Đã lâu lắm rồi tôi và anh mới có dịp ngồi với nhau. Anh vẫn như xưa, vẻ trầm tĩnh, sâu lắng, thỉnh thoảng nụ cười có chút gì đó chua chát, đặc biệt là luôn nhìn sâu vào mắt tôi, như thể sợ tôi sẽ chạy trốn mất.
Chúng tôi ngồi cafe tới 9 giờ, sau đó đi ăn. Chạy xe qua con đường dọc bờ kênh, anh bảo rằng mỗi khi buồn anh hay xách xe chạy hết bờ kênh này, ra tới tận Bình Thạnh rồi quay về. Tôi cười, hình như anh có sở thích giống tôi, luôn phải lang thang ngoài đường mỗi khi cảm xúc tụt xuống số 0.
Về nhà, anh nhắn tôi rằng, hễ khi nào muốn có thể gọi anh bất cứ lúc nào, dù là nửa đêm. Và anh rất hạnh phúc vì có người lắng nghe và hiểu mình. Thật sự tôi cũng khá bất ngờ vì cảm giác anh mới là người lắng nghe tôi, vì buổi cafe hôm nay toàn là tôi nói. Tôi vui, nhưng cũng chưa dám tin được rằng có ai đó sẽ lắng nghe mình lúc nửa đêm. Nhưng dù sao, sự quan tâm trìu mến đó vẫn khiến tôi ấm áp trong những ngày giông bão như thế này. Tôi chợt nhận ra dẫu sao mình cũng còn rất may mắn, vì khi một ai đó bước ra khỏi cuộc đời một cách phũ phàng thì luôn có một người khác xuất hiện, an ủi, vỗ về giúp tôi đi qua khoảng thời gian khốn khó đó. Đúng là số quý nhân phù trợ! :)))
Tôi...chẳng biết viết gì nữa. Chỉ là, tôi thèm những chuyến du lịch kinh khủng.
Nhận xét