Xuân hoài hương 2011



Vẫn nợ con mùa dã quỳ năm ấy…



TTO - Những ngày này, theo dõi tin tức ở quê nhà đã biết cái tết đang đến gần lắm nơi quê mình, mấy vạt hoa vàng chắc đã lòe xòe nở bung trong gió, những hàng lá dong giờ đã bày bán rộn ràng...

Chiều nay con gái hỏi: ”Ba ơi, quê mình bây giờ chắc dã quỳ đã nở nhiều lắm? Không biết ở đó giờ có ai đem dã quỳ về cắm chưng tết như nhà mình trước kia không?”. Nghe con nhắc, chợt nhận ra không chỉ tôi mà cả đứa con gái xa quê đã mười năm cũng đếm từng giọt nhớ về quê rơi rơi…

Quê tôi ở phố núi Đà Lạt, thành phố hun hút gió lạnh và chập chùng đồi núi, đất quyện chân người bên những nhành cỏ hoa không tên. Cứ đến đầu đông, khi đất trời vắt cạn những giọt mưa rào buốt giá, cũng là lúc dã quỳ bắt đầu trải mình vàng rực trên những đồi thông, nhìn đâu đâu cũng thấy một màu vàng hanh hao của dã quỳ chấp chới trong gió đông, lấp lánh như thủy tinh khi những giọt nắng nghiêng mình nhễu vào mặt hoa.

Hương dã quỳ dịu nhẹ, vương vít trong không gian tạo cảm giác thanh thản trong tâm hồn. Loài hoa dại đơn sơ ấy mang vẻ đẹp khỏe khoắn, mãnh liệt nhưng dịu dàng, điềm đạm, hoa nối dài từng lớp sóng xô trước những đợt gió ràn rạt của cao nguyên mùa khô. Thành phố như thay áo mới.

Khi ấy, con gái còn là cô bé thuở chín mười, hồn nhiên chạy lang thang trên những cánh đồi bạt ngàn dã quỳ, mỗi lần đi lại ôm về một bó đầy những cành dã quỳ còn tươi rói như mặt trời con. Con gái đặt cả bó vào tay mẹ: ”Cho mẹ cắm bông nè”. Nhà tôi làm nông, trồng rau củ, sống giữa thành phố hoa nhưng ít khi mua hoa về cắm. Chỉ khi đến mùa trong nhà tràn ngập sắc dã quỳ của con gái hái... 

Và tết với nhà tôi bắt đầu từ những bông dã quỳ…

Rồi vì hoàn cảnh tôi xa đất Việt, bơ vơ cùng con gái trên đất khách quê người. Ngày đi tôi để lại nơi quê nhà một mùa dã quỳ nở vàng trong tê tái, nhành hoa quỳ rũ gió vẫy tay gọi. Chỉ mang theo được vài bịch trà B’lao. Những đồi chè khuất dần, xa tít tắp… Nơi xứ người, tôi tất bật với công việc tối tăm mặt mũi, tết dồn đến ngõ mà tôi vẫn chưa tắt việc. Nhưng hơn mười mùa tết xa quê, chiều 30 nào tôi cũng tìm mua cho con đòn bánh tét, cùng con xắt từng lát dừa nấu nồi thịt kho. Chỉ có hai cha con nhưng mồng một tết tôi vẫn dành cho con bao lì xì đỏ thắm, vẫn nhấp ngụm trà con gái dâng chúc tuổi. 

Nơi chén trà quyện hương khói, quê hương âm thầm gọi, thấy trong vùng tóc xanh con gái có tóc mình vương những sợi bàng bạc, sợi lo toan xốn xang… Dạy con giữ gìn truyền thống quê nhà là cách duy nhất để tôi giữ lại cho con hình ảnh người mẹ đã khuất lui cui bên bếp giữ lửa cho gia đình, cảnh đoàn viên đầm ấm để mai này con gái dẫu đi xa vẫn có nơi quay về… 

Nhưng chiều nay con gái len lén: ”Ba ơi, bao giờ mình về quê?”. Câu hỏi xoáy vào nỗi nhớ trong tôi, ừ, dã quỳ phố núi đã nở, còn tôi bao năm rồi vẫn nợ con gái mình một mùa dã quỳ nở vàng trong đợi chờ tha thiết. Nơi này siêu thị chất đầy bánh chưng, bánh tét, dưa hành củ kiệu, nhưng chẳng ai bán cho tôi những nhành dã quỳ vụng dại nở suốt mùa đông năm ấy…

Men Kim Nguyễn Kiều Oanh

Bài đoạt giải Khuyến khích cuộc thi Tùy bút Xuân hoài hương trên Tuổi trẻ online- năm 2011.
******
Dư luận:
Bài viết đặc sắc
14/02/2011 3:21:48 CH
Đọc bài viết của bạn tôi nhớ tới cái Tết vừa qua vì công việc nên không thể đưa con về Đà Lạt thăm nhà được, tôi nhớ trước khi đi nhà mẹ có vườn hoa dã quỳ thật đẹp, thơ mộng, nhớ quá dã quỳ ơi. Cảm ơn tác giả đã dẫn đưa tôi về với thủa con gái, bài viết của bạn thật hay, tôi bình chọn cho bạn 1 phiếu.
Thúy Uyên
Cuộc thi này có khá nhiều bài hay
14/02/2011 3:00:48 CH
Tôi rất thích cuộc thi Xuân hoài hương này, đọc các bài viết đem lại cho tôi thật nhiều cảm xúc có cả vui lẫn buồn, chứng tỏ nền văn học của chúng ta ngày càng phát triển. Hy vọng chất lượng cuộc thi này mỗi năm mỗi thành công hơn. Bài viết của bạn hay lắm, nghe thật êm ả và đầy cảm xúc, chúc bạn sẽ có kết quả thật tốt trong cuộc thi này.
Minh Hoàng
Bài viết tuyệt...
08/02/2011 11:09:05 SA
Suốt Tết tới giờ không có dịp ngồi đọc báo, nay tôi mới có dịp vào xem các bài viết... Tôi cũng là dân làm báo nên khi đọc thấy công nhận năm nay các bài viết quả thật chất lượng hơn mọi năm nhiều...
Bài viết của tác giả họ Men (họ hơi lạ lần đầu mới nghe) này khi đọc thật thấy êm ả, gây xúc cảm là lạ, không giống các bài khác, bắt đầu mở đề là gây cảm xúc ào ào nhưng không thật.. Hy vọng bài tác giả họ Men này đạt được kết quả cao. Chúc sức khỏe!
Tommy
Bài viết gây cảm xúc
07/02/2011 11:08:58 CH
Em cũng là người Đà Lạt, hiện đang ở Hoa Kỳ và xa nhà cũng đã lâu, năm nào em cũng mong được về lại quê hương để ăn tết, đọc bài của tác giả làm em bồi hồi xúc động quá.
Hy vọng năm tới em sẽ được về lại Đà Lạt dịp tết để được hưởng không khí đầm ấm của quê hương.
Tác giả ơi, có thể cho em xin email để liên lạc để nếu em có thể về được, mình sẽ hẹn nhau về nhé.
Bài viết của tác giả thật hay & xúc động, nếu đó là câu chuyện thật thì chúc cho tác giả cũng có cơ hội về lại thăm dã quỳ nhé.
mimi
Nhớ kỷ niệm ngọt ngào Đà Lạt
07/02/2011 10:50:56 CH
"Hương dã quỳ dịu nhẹ, vương vít trong không gian tạo cảm giác thanh thản trong tâm hồn. Loài hoa dại đơn sơ ấy mang vẻ đẹp khỏe khoắn, mãnh liệt nhưng dịu dàng, điềm đạm, hoa nối dài từng lớp sóng xô trước những đợt gió ràn rạt của cao nguyên mùa khô. Thành phố như thay áo mới". Tôi thích đoạn văn này quá.
Và đặc biệt trong tôi, cũng có một cảm xúc khó tả, sau khi đọc bài viết này, đọc cả những lời bình luận đồng điệu của nhiều bạn đọc. Cảm ơn tác giả cho tôi nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào về Đà Lạt, về hoa dã quỳ
Một cô gái gốc Đà Lạt
Nhớ hoa dã quỳ
06/02/2011 2:08:14 CH
Những bông hoa dã quỳ
Làm nên hồn Đà Lạt
Cám ơn tác giả đã gửi đến một món quà xuân đầy ý nghĩa.
Thúy Hằng
Tiêu đề
06/02/2011 2:06:30 CH
Đọc bài này xong, tôi nhớ Đà Lạt của tôi, và nhớ những cái tết ngày xưa vô cùng.
Họ và tên
Nhớ Đà Lạt
01/02/2011 2:15:02 CH
Bốn năm năm rồi tôi chưa lên Đà Lạt. Đọc bài này mà nhớ Đà Lạt với những cô em má đỏ, nhớ buổi tối bên ly sữa đậu nành, và nhớ cả những mối tình của tôi nơi ấy.
Anh Thư
Nhẹ nhàng và xúc động
01/02/2011 2:12:15 CH
Bài viết nhẹ nhàng mà xúc động.... đến nao lòng. Cuộc thi tùy bút xuân năm nay có rất nhiều bài viết hay.... và bài này là một trong những bài như thế.
Thùy Dung
Nhớ Đà Lạt
01/02/2011 2:09:35 CH
Nhớ Đà Lạt quá đi. Tự nhiên nghĩ đến chuyện một cái tết nào đó lên Đà Lạt ăn tết... mà sợ buồn, bởi Đà Lạt vốn đã buồn chắc tết càng buồn nữa. Giá mà có cô nào nói với mình: anh ơi, tết này ăn tết với em ở Đà Lạt.
Tích Cầm

Cám ơn
27/01/2011 11:08:54 CH
Bài viết thật hay, nhẹ nhàng, mang đầy đủ tâm trạng của những người xa quê (như tôi chẳng hạn), đặc biệt cho những ai đã từng ở Đà Lạt và làm bạn cùng hoa dã quỳ. Xuân đến Tết về ai ai cũng mong mỏi được trở về quê thăm lại nơi mình đã từng được sinh ra, được tự tay gói từng cái bánh tét bánh chưng hay làm củ hành dưa kiệu... Đúng như tác giả đã nói nhiều khi ngoài siêu thị họ bán đầy bánh mứt, bánh chưng bán tét nhưng dù sao cũng không thể bằng được những món do chính tay mình làm ra mang lại đúng hương vị Tết quê nhà đích thực. Cảm ơn tác giả đã cho tôi có những giây phút bồi hồi, xúc động sau bao năm đón Tết xa quê nhà, cảm ơn... Cảm ơn tác giả.
Nguyễn Nguyễn

Kỉ niệm
26/01/2011 9:39:43 CH

Cám ơn tác giả đã cho tôi sống lại tuổi thơ ấu của tôi ở Đà Lạt dù xa quê đã trên 20 năm nhưng những bông hoa dã quỳ luôn gợi lại cho tôi hình ảnh quê nhà thân thương. Tôi nhớ nhất là vạt đồi cuối dốc đừờng 3-2 khúc gần bùng binh, cứ cuối mùa mưa lại vàng rực một màu xen lẫn với cây xanh, giờ đây khoảng đồi đó đã bị thay thế bằng những căn nhà cao tầng, thành phố đã thay đổi rất nhiều.
NDB

Bài viết nhiều cảm xúc!
26/01/2011 4:53:37 CH

Tôi đã đến Đà Lạt một lần, đến rất vội và đi cũng vội. Lần ấy tôi đi khảo sát một vạt đất rộng trên một ngọn đồi cho một dự án trung tâm văn hóa dưỡng lão. Cả đoàn người ngồi trên xe qua những dốc đồi chập chùng, tuy mệt nhưng ai cũng bị quyến rũ bởi những vạt đồi phủ đầy dã quỳ. Mà thật lạ, sắc vàng của dã quỳ được màu xanh của rừng thông làm nền càng khiến dã quỳ thêm lộng lẫy.
Đà Lạt từng được biết đến là xứ mộng mơ với biệt thự cổ, với thác Prenn đẹp lộng lẫy, với những vườn rau củ tươi rói, với thông xanh, với sương mù, với mưa phùn và tuyệt nhiên không thể thiếu sắc dã quỳ! Một người con phố núi xa quê hương trong những ngày cuối năm quay quắt nỗi nhớ nhà hiện lên ngòi bút, tràn ra trang giấy. Nghe đâu đây hơi thở của dốc đồi, nghe đâu đây thoảng mùi hương dã quỳ ... Bài viết nhẹ nhàng, nhiều cảm xúc!
KTS Lê Công Sĩ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến