Cảm nhận nhạc Trịnh



Quê hương một lối về…


Mỗi năm, khi nắng xuân chảy qua mùa hạ, tháng tư xôn xao trên vòm lá, lịch bắt đầu trôi về những ngày cuối tháng ba, cũng là thời gian để người người nhắc nhớ một người nhạc sĩ tài hoa của quê hương, những giọt đàn cố nhân buông lơi lắng đọng trong nhiều tâm hồn hoài niệm xốn xang. Tất cả dường như mới hôm qua, tàn tro lại theo gió quyện về đâu đây nguyên vẹn hình ảnh những ngón tay gầy nghiêng nghiêng bên trang nhạc vàng ố. Như chưa hề có cuộc chia ly vĩnh viễn với người nghệ sĩ lãng du “một cõi đi về”…

Trên đường đời dặm mòn, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ đi định nghĩa nhạc Trịnh trong tôi, cũng như sẽ không bao giờ định nghĩa những hoài cảm bất chợt đến, bất chợt đọng lại rồi luyễnh loãng tan dần trong tâm hồn mỗi khi nghe những câu hát Trịnh, để rồi một lúc nào đó, hoài cảm ấy trở về, đau đáu như vừa nhói lại vết thương lòng… Với tôi, nhạc Trịnh là quê hương, là những gì chân quê nhất mà người ta có thể tìm thấy trong mỗi gương mặt, mỗi ngôi nhà, mỗi đường nét quê mình. Mà quê hương, trong câu hát của mẹ vốn dĩ đã quá phong phú ngọt ngào dù chỉ một cánh cò trắng rập rờn bay, một con đò nhỏ vờn con nước. Tình yêu quê hương, giống như một niềm riêng sinh ra đã có, nhưng chẳng dễ gọi tên. Quê hương hiện lên trong lòng người xa xứ qua những nốt nhạc Trịnh tài hoa, một tiếng “nhớ” thôi đã gợi biết bao nỗi niềm. 

 Đó có thể là một hoàng hôn xa quê hương, đứng trên ban công một chung cư nước bạn, tôi đắm mình trong những cơn gió ròng ròng chảy quyện hương tro khi người ta đốt giấy cúng giao thừa, chợt nghe vọng từ nhà người Việt bên cạnh tiếng hát dịu dàng:
“ Em còn nhớ hay em đã quên
Nhớ Sài Gòn những chiều lộng gió
Lá hát như mưa suốt con đường đi
Có mặt đường vàng hoa như gấm
Có không gian màu áo bay lên…”

“Em còn nhớ hay em đã quên?” Câu hỏi như nhắc nhớ, với một chút dỗi hờn đượm buồn mênh mang của người ở lại. Không chỉ là Sài Gòn, mà có khi bước chân trên những con đường cố đô, áo vương sợi nắng níu trời gần đất giữa màu tím tái tê, hay chân giẫm lên cỏ mịn, tai lắng nghe tiếng ru của đại ngàn, nghe câu hát Trịnh cũng chợt thấy khát gió quê, nhớ trời quê biết bao. Câu hát mở ra một khoảng không gian nhạy cảm tác động đến biết bao tâm thức người con Việt. Và không cần phải là thứ gì quá xa xôi, ta gọi em về trong nỗi nhớ, với “ly chè thơm, với “bạn bè chào nhau quen tiếng”, với “những con sông nối bao dòng kinh”, “Nối xôn xao hàng quán đêm đêm”. Ngay cả những cảnh quan bình thường nhất như thành phố nước dâng, như lả lướt một tà áo huyễn hoặc, cho em thấy cuộc sống quê hương em vẫn bình dị, đầy ắp nhựa sống nối những số phận miên viễn trôi, vậy mà phải tha thiết nhớ. Người nghệ sĩ tài hoa, là người biết chắt lọc những mảnh vỡ vụn vặt của cuộc sống, chặt lọc nét bình thường trong phi thường, gần gũi trong xa lạ, yêu thương trong xa cách và bằng sự tài hoa, tình yêu thánh thiện của mình với cuộc đời, làm cho nó đẹp hơn, gần gũi hơn và trĩu đầy giá trị nhân văn để thức dậy trong tim người những hoài cảm vốn đã ngủ quên. 

Tôi muốn nhắc đến một nét đẹp trong “nhạc-thơ” của Trịnh, mà cũng là nét buồn phiêu lãng rỉ máu những câu hát: đó là sự hư vô. Đã bao nhiêu lần ta bắt gặp hình ảnh “cát bụi hóa kiếp con người”, “Đời ta có khi là lá cỏ”, “cái chết sau cùng”. Có lẽ với Trịnh, ngay cả “giáo đường tình yêu” ông đã mê miết xây đắp cả một đời, cũng không xóa nổi sự ám ảnh về triết lý vô thường của lẽ đời. Vì thế mà bàn chân qua sóng đã vội lấp vết cát, em nhỏ bé quá giữa cuộc đời mông mênh, và chênh chao đến từng nỗi nhớ:

“Em ra đi nơi này vẫn thế
Vẫn có em trong tim của mẹ
Thành phố vẫn có những giấc mơ
Vẫn sống thiết tha
Vẫn lấp lánh hoa trên đường đi…”

Càng thấm thía sự nghiệt ngã của hư vô, càng yêu thương đến tận cùng. Con người sinh ra từ nguồn cội, để rồi một mai lại trở về nguồn cội. Có thể quê hương sẽ chẳng mất mát nhiều trước sự tha hương của em, dòng đời vẫn trôi, mưa nắng vẫn hai mùa miên man. Nhưng có một “Em” trong tim của mẹ, sẽ còn mãi. Em ra đi, nơi này vẫn thế, chẳng có gì thay đổi, ngay cả tình yêu…
Thành phố trôi đi nhưng tĩnh tại trong tâm tưởng mỗi người. Lối xưa về, quê hương mở cả trong giấc mơ…
Men Kim Nguyễn Kiều Oanh
(Bài đoạt giải Những bài viết hay nhất trong top 100 người của cuộc thi Cảm nhận nhạc Trịnh năm 2011)

http://bhdstarcinema.wordpress.com/

Nghĩ một chút về tin vui bất ngờ này. Xét về tuổi đời và hiểu biết, có lẽ mình còn quá nông để cảm thụ nhạc Trịnh-dòng nhạc được coi là có một sức mạnh suy tưởng và cảm hóa vô biên. Nhưng với mình, cho đến hiện tại, mình vẫn không muốn hiểu quá rõ ràng về cuộc đời người nhạc sĩ tài hoa mình yêu này. Giống như thủy tinh, càng mạnh tay càng dễ vỡ, con người đã nằm xuống về với cát bụi, có cần thiết phải nắn lại nên người? Mình chỉ có khát vọng muốn đứng từ xa, đứng ở dưới nâng niu tay hứng những con chữ vàng ngọc, để thành "nhân" với niềm tin yêu nhất, chỉ vậy.

Chuyến hành hương này, có thể chỉ như bao chuyến hành hương khác trong đời, có thể chỉ một lần duy nhất, cũng có thể sẽ còn lần thứ hai, thứ ba. Nhưng với mình, lần đầu tiên có lẽ sẽ là lần đáng nhớ nhất. Lần đi này, mình sẽ được gặp mặt gia đình cố nhạc sĩ, và 99 người có cảm thức sâu sắc nhất về cuộc đời và những sáng tác của ông. Chắc là mình sẽ càng nhỏ bé hơn nữa, nhưng niềm xao xuyến, bồi hồi, thèm được trò chuyện, được tìm hiểu thêm về những con người đồng cảm xung quanh là quá đủ cho một giải thưởng đáng trân trọng.

Xin chân thành cảm ơn gia đình cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn. Mười năm, một chặng đường gió lùa qua kẽ tay...
25/3/2011

Nhận xét

Bài đăng phổ biến