Đừng nhắc ngày mai ta đi...
Đừng nhắc ngày mai ta đi…
Cứ như một sự
trùng hợp, mỗi năm khi mùa mưa tới, mới nhoẻn cười bằng mấy trận đầu mùa còn
hoang hoải hơi đất nồng, thì mình lại nghe vài chuyện mất mát.
Hôm
rồi, cậu bạn thân cất giọng buồn thiu, bà vừa mất. Tuy không phải là bà ngoại,
nhưng cậu ta rất thương bà. Tất nhiên,sinh, lão, bệnh, tử là định mệnh của con
người, sự kết thúc của đời người là điều sẽ xảy ra không sớm thì muộn, nhưng
đau hơn, là khi người ra đi nhanh quá,vừa lúc còn cười nói, đi lúc ta không
ngờ, khiến những người ở lại bàng hoàng, chơi vơi, như món đồ quý giá trong tay
bị giật mất trong khi ta chưa kịp ngắm kĩ nó trong mênh mông thời gian. Thế là
bạn đau. Mình hỏi, bà bị bệnh rồi mất nhanh vậy, có lẽ là chết lành phải không?
Bạn gật, ừ, vì phút cuối, bà không hấp hối lâu. Và nhớ lại lần ngồi uống nước
với mẹ bạn, nghe bác kể rằng những người ra đi trong nhà bác hầu như đều mất
rất lành, toại nguyện ước mong của cả một đời người, rằng họ không muốn phải
dằn vặt ở phút cuối cùng. Thế là xong, một kiếp người có khi phôi pha nhẹ nhàng
như vậy, vì họ đã sống khá trọn vẹn. Nhưng người ở lại, qua bao nhiêu nghi thức
tang chay, bao nhiêu bài hát thê lương, bao đôi tay bịn rịn hứng nước mắt thì
họ sẽ còn cả quãng thời gian dài để thấm thía, để ngậm ngùi với nỗi đau lòng.
Khoảng trống đã từng vương hơi ấm, lẽ nào dễ tan…
Nghĩ
một chút cho gia đình bạn, thầm cầu nguyện rằng dù sao mọi thứ cũng sẽ qua, bạn
à. Và nghĩ về gia đình mình, họ đã đón nhận mất mát như thế nào? Ông nội đã mất
trước hai năm khi mình ra đời, vì bệnh ung thư gan. Nghe nhà kể rằng phút lâm
chung, ông đau rất nhiều và nước mắt rịn ra nơi đáy tâm hồn trũng sâu, oằn cô
độc. Nước mắt bỏ ra, ông cũng thu được về, dù của con cháu, đến lúc đó, ông
không biết gì nữa, quay mặt vào tường và ra đi. Sự ra đi của ông, con
cháu coi đó là điều sẽ đến, nên họ không bàng hoàng, không bất ngờ, chỉ đau.
Rồi mọi nghi thức cũng qua đi, người về với đất, vô thiện vô ác, con cháu cũng
từ đó mà quên. Con người, khóc mãi mà được sao?
Mình
không chứng kiến nhiều cái chết, nhưng có đôi lần, mình đã từng nhìn thấy vài
trường hợp mà với họ, cái chết là điều được chờ đợi và nó đơn giản lắm. Giống
như một bệnh nhân ung thư thời kì cuối, cái chết là sự giải thoát cho chuỗi
ngày đau đớn của họ. Với những người già mà gia đình không phải thiên đường, họ
đi qua tuổi thất thập cổ lai hy trong địa ngục tranh giành, hận thù, họ ước
được ra đi để phủi sạch nỗi đau. Rồi còn bao nhiêu người nữa, khi hấp hối trên
cánh tay người lạ ở quãng đường tử thần, họ ước được chết, được chối bỏ một ánh
mắt ám ảnh, chối bỏ nỗi đau kiếp người. Chính vì chết dễ, nên người ta mới chọn
cái chết đó chứ!
Tự
nhiên hôm rồi nghe bạn nhắc đến mất mát của gia đình, ngậm ngùi nghĩ, không
biết người ta với hai cái chết như vậy, cái nào là lành và cái nào được xem là
dữ? Lúc nào thì cái chết được xem như không phải nỗi đau lớn nhất của con
người?
Cũng
là chuyện mất mát, nhưng là cái chết chung. Đang thiu thiu ngủ thì nhỏ bạn nhắn
tin: “nè bà biết hôm nay là ngày gì không? Chuyện này có thật không bà?”. Nó
bảo 21/5 là ngày tận thế, theo như lịch của giáo sĩ nào đó trong kinh thánh.
Mình cười khẩy, ờ nếu như 6 giờ tối nay mà là tận thế, thì tui đi uống cà phê cho
đỡ tiếc. Sau đó thì chờ hoài không thấy có cái gì sụp xuống, dân chúng vẫn đều
đặn nhịp sống. Nên cũng thôi, không thèm để ý nữa, vì mình quan niệm, nếu chết
mà được chết cùng mọi người, thì mình có gì đâu để hối tiếc. Và nếu thật sự
ngày tận thế ập xuống mà được báo trước, có lẽ cái chết quá đơn giản, nó đâu
đem đến cho người ta nhiều nỗi đau như vậy.
Sáng
hôm sau, mình cười hỏi ba, bên đó người ta xuống đường rêu rao ngày tận thế nhiều
không ba? Ba cau mày, bảo tin đồn nhảm do một thằng khùng nào đó không đáng để
bận tâm.
Vì
nếu cả thế giới này mất đi, thì liệu mình còn sống để làm gì? Sống với ai? Và
cho ai?
Chợt
nhận ra rằng, cái chết, sẽ đến một cách nhẹ nhàng khi ta nghĩ về nó một cách
nhẹ nhàng nhất…

Nhận xét