Long nhong ngoài mưa


Long nhong ngoài mưa

Chiều Sài Gòn, thành phố đổ mưa, mưa trắng nhạt nhòa cả đất trời, tuôn rơi vô tình mà mãnh liệt đến lạ. Từng giọt mưa nặng trĩu, tóe xuống mặt đường, như trạm trổ những hình thù lãng đãng trên mặt đường bụi sương.


Mưa Gò Vấp, tôi thích mưa ở đây, dù Gò Vấp không cách Tân Bình là bao, nhưng không gian ở đây thoáng đãng hơn, đìu hiu và hoang vắng hơn, vì thế mưa có dịp thỏa sức đổ xuống, trên tàng cây, ngọn cỏ, trên những con đường lấm lem sình lầy, trên những mái đầu bé nhỏ của mấy đứa trẻ hàng xóm ríu rít tắm mưa, trên cả tôi!
Từ khi trời bắt đầu chuyển những cơn dông vần vũ, xám cả đất trời, là đã nghe tiếng gọi của mấy đứa em rủ tắm mưa. Không còn gì làm tôi thích thú hơn điều này. Nhưng tôi có điều khó hiểu: nếu như ở Tân Bình, những cơn dông, gió mạnh bất chợt kéo đến thì chưa chắc đó là dấu hiệu chính xác báo hiệu một cơn mưa thật sự đến, có thể một lát sau trời lại lặng đi trong gió, để mặc sự tiếc nuối, chơ vơ của những "người mong mưa".
Nhưng ở Gò Vấp này không như vậy, có gió là có mưa, tôi ngạc nhiên hỏi: "Sao em biết là có mưa mà đã chạy ra?", thằng em nhỏ cười lém lỉnh, để lộ những chiếc răng sữa nhấp nhô đáng yêu...
Thế là mưa, từ những hạt nhỏ, lộp bộp trên đường, bắt đầu thành dòng và mưa! Tôi lao ra đường, chân không giày, chỉ với chiếc áo thun rộng và quần cụt, như một đứa trẻ của những năm tháng tuổi thơ. Vừa gió, vừa mưa, khí trời như loãng ra, chan hòa cùng không khí trong lành, và lẽ dĩ nhiên ai ra đường lúc này cũng thấy lạnh buốt. Cái lạnh của mưa không chỉ đơn điệu làm khô môi, khô da, gió như hòa cùng mưa, ướp lạnh làn da đã khô nóng, mát mẻ vô cùng. 
Chỉ có 4 đứa tụi tôi ra tắm, thế mà tiếng cười như chan hòa vào không gian, nhịp điệu của mưa vỗ vào tai, nghe mới vui vui, lạ lạ làm sao. Tôi ngước cao mặt lên trời đón những giọt mưa đang xối xả rơi xuống, âm thanh khi ta tắm mưa không não nề như khi nghe mưa, đơn giản vì lúc ấy ta hòa vào đất trời, tan chảy theo mưa. 
Tung tăng ngoài mưa, lấm lem bùn lầy, tôi có cảm giác mình tự do biết bao nhiêu, tôi là một đứa trẻ, không suy tính, không đắn đo, không suy nghĩ, không trăn trở, chỉ cười cùng mưa. Trong mưa, lác đác vài chiếc xe hối hả chạy ngang qua, nhìn tụi tôi nửa ngạc nhiên, nửa như đồng cảm, không chỉ vì tôi là đứa tương đối lớn nhất trong đám... Và lần đầu tiên tôi biết cảm giác hòa vào mưa như thế nào. 
Nằm trên mặt đường, nhìn những cơn hoa mưa đang tuôn, nhắm mắt lại, tôi như chìm vào cơn mê của tiềm thức. Khó lòng để diễn tả hết bằng câu chữ cái cảm xúc lúc ấy ngoài hai từ tự do. Nhìn những dòng xe đi qua, những con người đội nón, che dù trú mưa, tôi có cảm giác họ đang bị bó buộc bởi một ranh giới nào đó, họ không tự do như tôi, không sung sướng, thoải mái và bình yên như tôi. 
Lúc ấy, tôi không là chị lớn, tôi chỉ là một đứa trẻ, bằng tuổi những đứa em, cùng tắm mưa, cùng bày những trò chơi "nghịch như quỷ" trong mưa, cùng trở về tuổi thơ để tìm lại những xúc cảm trong sáng, thơ ngây mà không phải đứa trẻ nào cũng có. 
Tiếng cười trong vắt của chúng tôi hòa vào thiên nhiên, đất trời, vạn vật dường như không còn phân rõ nữa, chỉ toàn một màu trắng của mưa, và có cảm giác lòng con người cũng trôi theo mưa, trở về thuở ban sơ, không lo toan suy tính. Trong mưa, tôi chơi hết mình, quậy hết mình và tắm hết mình. Tôi chơi ném dép cùng mấy đứa em, chơi giật áo cùng mấy đứa bạn hàng xóm, đồng thời chơi trò "người điên" - hét lên lạc lõng trong nhịp mưa vẫn ào ạt rơi. Mưa sao thần tiên quá đỗi...
Không phải chỉ những người nhạy cảm mới thích và hiểu mưa, mà chính mưa đã biến tâm hồn con người trở nên nhạy cảm, lãng mạn để làm dịu đi màu xúc tạp của cuộc đời. Phải lao ra cơn mưa, tắm trong cái bình yên, cái mát mẻ ấy, và nhìn cây cỏ như hoan hỉ, như xanh tốt hơn mới biết thiên nhiên đã yêu thương con người, rộng rãi với con người như thế nào, và con người với thiên nhiên như một nửa của nhau, không thể tách biệt! 
Phải tan vào cơn mưa, nói cười thoải mái trong mưa, mới thấm được hương vị ngọt ngào của tuổi thơ, và nước mưa như dòng sữa mẹ vỗ về tâm hồn, mới thấy hết tầm quan trọng của những khoảng lặng trong cuộc sống. Và có hòa vào với mưa, có đứng trong mưa mới thấy con người mãi mãi chỉ là một hạt mưa nhỏ bé trong muôn vàn giọt mưa nhưng không đơn độc trong mưa.
Mưa là thế, tôi thầm cảm ơn và trân trọng những chiều mưa Sài Gòn, những tháng ngày được thỏa sức vùng vẫy, được long nhong ngoài mưa vô tư lự thế này. Bởi biết đâu hai ba năm nữa, khi dòng sông thời gian chảy qua và cuốn trôi tất cả đi trong vòng xoay luân hồi, liệu có còn được "bé lại" thế này nữa không, hay rồi tôi cũng như những con người khác, chỉ biết ngắm mưa trong giọt cà phê ngậm ngùi mà lòng tiếc nuối thuở "khi xưa ta bé"?
Bài đăng Tuổi trẻ online 7/11/2008

Nhận xét

Bài đăng phổ biến