Khuyết tật!
Chồi non
lặng lẽ...
Thời gian sẽ xóa nhòa dĩ vãng ư? Không phải thế, bởi nếu đó
chỉ là một dư âm đọng lại chơi vơi nơi vách tim ta, thì nó sẽ phai nhạt dần.
Thế nhưng, khoảnh khắc
mà chị đã gặp không đơn giản chỉ là một khoảnh khắc, nó đã trở thành kỉ niệm,
là một trải nghiệm khiến chị phải suy ngẫm trong suốt cuộc đời mình...
Chạm vào đôi má bầu
bĩnh của em, chị cảm nhận được sự ấp áp, căng đầy của từng mạch sữa chảy tràn
trong thân hình nhỏ bé, gầy guộc ấy. Chẳng có gì khác biệt giữa khuyết tật với
một thân thể bình thường, nếu ta nhìn nó bằng trái tim yêu thương. Vẫn đôi bàn
tay bé nhỏ, trắng hồng, vẫn nụ cười hồn nhiên, đáng yêu chan chứa những nét cầu
vồng trong cuộc sống...
Chỉ có điều, đôi mắt và
đôi chân em - hai thứ giúp người ta thấu cảm và khám phá thế giới, lại không
được trời ưu ái ban cho một cách lành lặn như bao người. Chỉ tình cờ gặp em
trong một lần tập vật lý trị liệu, nhưng nhìn dáng em liêu xiêu bước đi trên
nền gạch với đôi chân được chống đỡ bằng hai khung chân giả nặng nề, khô cứng,
trong vòng tay mẹ, chốc chốc lại níu giữ. Hình ảnh ấy của em đã in đậm trong
tâm trí chị, như thể chị em mình đã quen nhau từ lâu lắm, và gần gũi nhau đến
thân thuộc.
Nhìn em, chị bỗng liên
tưởng đến những chồi non, những chồi non lặng lẽ mọc trên đất mẹ. Lặng lẽ, bởi
chúng nhận được ít ánh sáng mặt trời hơn, mọc ở nơi đất mẹ cạn sữa hơn.
Một cây con ít được
chăm sóc, thì sẽ trở nên èo uột, một sinh linh với thân thể khiếm khuyết, thì
ít nhiều cũng sẽ phải đón nhận những ánh nhìn soi mói, hắt hủi, những thái độ
vô tình mà chạm đến tận cùng nỗi đau của những người xung quanh.
Thế nhưng, với em,
dường như định kiến ấy không còn trong chị nữa. Em, với đôi mắt đầy bóng tối,
thế nhưng em vẫn có thể nhận rõ những người xung quanh mình, quan tâm đến họ
một cách vô tư. Chị nhớ đến nao lòng khi em xoa bàn tay gầy guộc của mình lên
mặt chị, dịu dàng hỏi tên chị trong giọng nói ngọng nghịu của một đứa trẻ lên
năm. Lúc ấy, chị cảm nhận được trong đáy mắt em long lanh nét hồn nhiên, và
hình ảnh chị ở trong em một cách tròn trịa, đẹp đẽ, như một màu hồng mà những
em bé vẫn đem tô vẽ vào bức tranh cuộc đời. Tuy không nói được nhiều, nhưng em
có biết mỗi khi cất lên tiếng "chị ơi" bằng thanh âm trong trẻo, chị
nghe lòng mình bình yên và nhẹ nhàng đến lạ lùng! Chị bỗng muốn được ngồi bên
em, nghe em nói, em gọi, nghe em thủ thỉ, và muốn giữ chặt tay em trong bàn tay
chị mãi như lúc này.
Em, với đôi chân nặng
nề, không bình thường, nhưng mỗi bước đi trên đôi chân ấy, chị biết đó là tất
cả những cố gắng, những tin yêu của mẹ, những mơ ước nhỏ nhoi của riêng em. Em
có biết không, nhìn em, bỗng chị cảm thấy đôi chân bị chấn thương của mình trở
nên nhẹ hẫng, chị thấy hạnh phúc khi biết rằng mình vẫn còn may mắn, nhận được
nhiều hơn biết bao người trong cuộc sống. Ngày nằm trên giường mổ, chị không
đau đớn nhưng cái đau lại đến từ những suy nghĩ phức tạp, những nỗi buồn vu vơ
của chị, và giờ đây chị nhận ra, chị thật yếu đuối nếu cứ nghĩ hoài đến những
điều ấy. Chị biết mình cần phải học cách chấp nhận và lạc quan trước những thử
thách cuộc đời dành cho mình, để thấy rằng không khoảnh khắc nào là không mang
đến những bài học ý nghĩa.
Em biết không, chị
từng nghe câu nói:" Người khuyết tật không bao giờ được như chúng ta,
nhưng chúng ta bất cứ khi nào cũng có thể trở thành người khuyết tật".
Giờ đây, chị bỗng thấy thấm thía đến lạ lùng. Một cánh tay mất đi, một đôi chân
quạnh quẹ, một đôi mắt mù lòa hay một đôi môi không bao giờ cất lên được tiếng
nói, một trái tim nằm ngoài lồng ngực trong tiếng đập thoi thóp không phải là
điều bất thường. Bởi vì ngoài cuộc sống đâu thiếu những con người bình thường
mà vẫn khuyết tật như thế! Vẫn có những kẻ có mắt nhưng không nhìn thấy cái xấu
sờ sờ trước mắt, có những kẻ với đôi tay khỏe mạnh, nhưng đôi tay ấy lại dùng
để tạt axit vào thầy dạy mình, hay cầm dao đâm lụi một con người, gây ra những
di chứng, những nỗi đau ghim hoài vào trái tim những người thân yêu họ. Vẫn còn
những trái tim nằm ngoài lồng ngực khi chà đạp đấng sinh thành mình, hay thấy
người khác đưa bàn tay ra mà lại hững hờ không nắm lấy. Và vẫn còn nhiều lắm,
nhiều lắm những kẻ "khuyết tật" trong đời, số lượng ấy còn nhiều gấp
ngàn lần những người khiếm khuyết thân thể nhưng đầy đặn về tâm hồn. Ta có nên buồn
chăng khi những điều ấy đâu nằm ngoài quy luật cuộc sống?
Em ạ, em cũng là người
hạnh phúc hơn nhiều đứa trẻ đồng hoàn cảnh khác, em có biết vì sao không? Bởi
vì dù trong hoàn cảnh nào, chị nhận ra tình mẹ vẫn bao dung, tràn đầy, và có lẽ
còn bao dung hơn rất nhiều cho những đứa con không may mắn của mình. Chị nhìn
thấy mẹ em với chiếc khăn ấm trên tay, lặng lẽ bước theo em, hễ em đi được một
bước, thì mẹ đã đi được hai bước để sẵn sàng nâng đỡ mỗi khi em có hụt hẫng,
chơi vơi. Trong mắt mẹ em, chị nhận ra một niềm vui bất tận, một niềm hãnh diện
vô bờ bến khi thấy em mỗi bước đi mỗi vững vàng hơn. Và mỗi khi đôi chân ấy mỏi
mệt, mẹ em lại lấy khăn mặt lau cho em, cho em miếng nước và tiếp tục dìu em đi
trong trong nụ cười yêu thương. Có thể lúc này em sẽ chưa nhận ra, cũng có thể
suốt đời em cũng không nhận biết được, nhưng chị tin rằng, mẹ em sẽ là đôi chân
thứ hai của em, một đôi chân mạnh mẽ và hoàn hảo.
Đôi khi người ta không
thể chỉ sống với tình cảm gia đình, mà mở rộng hơn, chính tình cảm giữa người
với người sẽ nâng đỡ ta trong những lúc yếu đuối của cuộc đời. Chị thấy hạnh
phúc hơn, khi nhìn thấy những người kĩ thuật viên vật lý trị liệu tập cho em.
Họ dìu em đi từng bước, đôi tay họ nắm lấy bàn tay em dịu dàng, đôi mắt họ nhìn
sâu vào mắt em,mồ hôi họ lăn dài trên trán trong những giờ tập dài và lâu.
Nhưng họ vẫn kiên nhẫn tập cho em, cười cùng em và hy vọng cùng mẹ em, khi thấy
em đi được mỗi ngày một tốt hơn. Đẹp đẽ thay cái nghiệp blouse trắng, họ thật
may mắn khi từng ngày, từng ngày, họ được nhìn thấy biết bao chồi non lớn lên,
phát triển rồi đơm hoa kết trái, dẫu mặt trời, dẫu đất, dẫu mưa không bao giờ
chạm tới đi chăng nữa. Và chị cảm nhận được ý nghĩa trong cái nghề mà họ đã
chọn, dẫu không trực tiếp: họ chính là mặt trời yêu thương sưởi ấm cho những
mầm cây như em lớn lên trong tình nhân loại.
Em ơi, chị tâm đắc
nhất một câu hát này của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt:" Bình thường thôi, bình
thường thôi, bình thường thôi. Mà nghe sao không bình thường. Vì cuộc đời không
ai giống như ai..."(Bình thường thôi). Ừ, mỗi người sinh ra đều có một
định mệnh riêng của mình. Định mệnh ấy ra sao do chính ta quyết định, dẫu ta có
là một tỉ phú, một người lao công hay một người khuyết tật đi chăng nữa, thì
thành công và hạnh phúc vẫn sẽ tìm đến, nếu ta biết sống sao cho mạnh mẽ, cho
xứng đáng. Em, một chồi non lặng lẽ trong vô vàn những chồi non khác sống giữa
lòng đời mênh mông và khắc nghiệt, nhưng rồi ngày mai em sẽ lớn, sẽ thành cây,
sẽ ra hoa, kết quả, bình thường như bao người khác. Chị tin như thế! Bởi em là
một người bình thường, và cuộc đời này là của em, thế giới này vẫn đang mở ra
trước mặt em.
Chân cứng đá mềm nhé,
chồi non dễ thương đã in dấu trong trái tim chị!
Bài đăng Mực tím
31/10/2009
Nhận xét