Mùa hoa bỏ lại


Những mùa phượng phai…


Đứng đằng sau bãi đất trống bạc đầy cỏ lau sau trường, mình nhìn chiều rơi trên ngọn lau chập chờn đưa theo gió. Nắng thật mỏng, vắt qua cành phượng gầy guộc. Trong khói nắng cuối chiều, mình phát hiện vẫn còn một nhành phượng trổ hoa. Ngắm thật lâu, một mình. Những mùa hoa lỡ làng.

Rồi sẽ qua hết, đời cuốn xô mãi
Tha thứ cho mùa thu bé dại mải chơi đến muộn
Loài hoa lỗi hẹn chết trong vườn khuya...

Nhìn phượng, hẳn sẽ nghĩ đến tuổi học trò. Nhành phượng ấy xa xôi quá, cứ như cho ta gặp lại mình của những ngày chưa cũ mà đã rêu phong, xa ngái… Làm sao trở về ngày xưa được nữa! Phải chi mình biết sớm hơn rằng mình vẫn luôn nhớ về thời áo trắng, những cơn mưa rào mùa hạ, bạn bè thân thương, bằng lăng thắp hoa tím dọc con đường đến trường, hay góc hành lang lộng gió. Đôi khi, có cảm giác sợ gặp lại thầy cô. Hôm ngồi với thầy, đối diện nhau, mình có cảm giác rằng mình là người bội bạc. Chẳng biết nói gì, dù tâm sự thì ứ đầy, lời lẽ cứ lạc đi đâu… Lạ lắm, mình bỏ đi xa, còn thầy vẫn ở lại, với tuổi học trò, với nụ cười hiền như lá, nhẫn nại yêu thương, cặm cụi một cõi đi về. Hay vì như vậy mà mình hay thương những người lái đò, bằng một tình thương rất lạ! Hai mươi tuổi, mình nhuộm đời mình bằng những mùa vui không trọn. Chẳng đổ thừa cho ai, chỉ đơn giản rằng thấy “buồn” và “cười” đôi khi đứng cạnh nhau mà tách rời nhau, dù nội hàm của nó mang ý nghĩa tươi vui biết bao, mà niềm xanh xao vẫn vắt mòn thân gầy càng thêm gầy…

Có đôi khi, nhớ về bạn bè, thấy hơi chạnh lòng, khi nhìn bạn bè như những mùa phượng phai, cháy đỏ rồi tàn.

Thuận có biết rằng cho đến giờ mình vẫn luôn nhớ về Thuận không? Chẳng phải ngẫu nhiên mà mình chọn lựa ra một cái tên trong số biết bao bạn bè tốt vẫn vây quanh mình, yêu thương mình, rồi bỏ mình mà đi, vì thời gian. Không ngẫu nhiên, nhưng cũng chẳng có lý do nào cho nỗi nhớ đó, chỉ vì mình nhận ra, mình chưa bao giờ quên Thuận.

Có biết rằng lần đầu tiên đặt chân xuống Kiên Giang, giăng võng nằm dưới sương đêm, mình đã nhớ Thuận biết bao, vì nơi đây là quê của Thuận. Gặp nụ cười xởi lởi thiệt thà của dân miền tây, đôi khi mình bâng quơ chạm vào nụ cười tươi ấm của Thuận ngày xưa, và nguyên vẹn trong hình dung của mình về một khuôn mặt hiền lành, lương thiện, màu da rám nắng cho nét cười thêm rắn rỏi thân thương. Trong thâm tâm mình, đến giờ vẫn biết ơn Thuận, vì những dòng lưu bút cuối năm khá chật vật với thằng con trai vốn không quen với văn chương:” Suốt những năm tháng qua, tớ đôi khi thấy xấu hổ vì mình là con trai mà chẳng giúp được gì cho Oanh cả”, vì những vòng xe cọc cạch giữa trưa nắng cháy đưa mình về những khi xe đạp hư. Tấm lưng áo ướt đầm mồ hôi, nhưng Thuận vẫn cười, tươi như chưa hề biết mệt, tươi như thể chở sau lưng mình là cô bạn gái yêu thương, dù mình với Thuận, chẳng là gì của nhau, nhỉ? Thuận vẫn luôn nói mình là người tốt bụng, hiền nhưng bướng bỉnh, đáng ghét lắm! Chúng ta hiền lành khi gặp nhau, và vẫn hiền ngoan khi xa nhau.

Chúng ta đã đi qua bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu thời gian đã trôi qua, chúng ta đã cười với nhau không biết bao nhiêu lần, để rồi tự hỏi, tại sao chúng ta không thuộc về nhau? Tại sao mình nhớ đằm, nhớ sâu những gì không đâu về Thuận. Như chiếc răng khểnh, mái tóc thư sinh, mùi mồ hôi sau lưng áo ướt, dáng nhỏ nhắn thân quen của cậu trai lớp 9 ngày xưa, sự xuề xòa chân thật đến tội nghiệp, và nhớ cái cách im lặng vụng về khi thấy mình giấu vội nước mắt, nhớ đôi tay luống cuống sửa lại quai giày đứt cho mình ngày ấy, nhưng mình chưa bao giờ yêu Thuận, bằng một tình yêu đúng nghĩa, cho đến tận bây giờ, khi hai đứa đã bặt tin nhau, dù vẫn thấy nhau hằng ngày qua facebook? 4 năm không gặp nhau. Có những nỗi nhớ kì lạ như vậy đó. Nhớ như cơn đau bao tử, đôi khi trở lại lúc nửa đêm, đôi khi quặn lòng bâng khuâng khi bắt gặp một nụ cười giông giống, một nước da giông giống, hay những thứ vẩn vơ hơn thế nữa mà con tim chẳng kịp đặt tên… Thuận có biết không, hai mươi tuổi rồi, hai mươi rồi đấy, lẽ ra người ta đã biết yêu rất sâu đậm, rất lãng mạn, thì mình vẫn cứ chần chừ khi nhận ra, những người mình nhớ họ luôn luôn, thì mình chưa bao giờ yêu họ. Như Thuận. Còn những người ta ngỡ yêu thật, thì lại quên rất nhanh khi biết mình ngộ nhận. Một phép thử đau cho chính mình, khi chọn cách đứng xa ngắm một bông hoa, thả cho tiếng hát loang trong gió hơn là kề tai sát vào nghe tiếng hát trên đài, lùi ra xa để nhìn một người trọn vẹn kín đáo… Mình cố không gọi tên hai chữ “lãng mạn” để gán cho lý do của cách chọn lựa ấy, lại đổ thừa cho số phận đẩy đưa chưa trôi mình về đúng bến của mình.

Nhớ Thuận, và thương Thuận, vì Thuận chưa bao giờ thay đổi, kể cả mái tóc ngày xưa, nụ cười ngày xưa, khuôn mặt ngày xưa, sự lóng ngóng vụng về mà tốt bụng ngày xưa, chưa bao giờ cay cú với ai. Facebook, thời gian, những thứ nhuộm con người ta phai đi, lạt đi, như đã từng nhuộm một người bạn hiền lành của chúng ta hồi đó – X, Thuận có nhớ không? Vậy mà, Thuận vẫn ở lại, mình biết vậy, Thuận vẫn hay nói mình nhìn người rất giỏi còn gì, phải không?

Những tháng ngày vẫn đuổi bắt nhau ngoài kia. Những lúc mỏi mệt, mê mải với phận người, tình người, với những hôm quờ tay mà không gặp người, dù người ngồi đó, có đôi khi thấy xung quanh mình như vô nghĩa. Chúng ta cần nhau, chúng ta yêu thương nhau, chúng ta nhớ về nhau, nhưng có đôi khi, chúng ta thấy mình-và mọi người-hư vô. Vì thế mà Thuận với mình đã thôi liên lạc lâu lắm rồi, đến nỗi muốn mời nhau đi một buổi café cũng ngượng ngùng, hay cũng có thể Thuận đã quên mất mình, quên mất rồi, xa xôi rồi, phải không???  
Như cành phong non chiều xưa em nép vào ta
Chợt thấy yêu thương giờ hóa xa lạ

Nỗi nhớ bàng bạc và xanh xao, đến nỗi mình phải nuôi nó bằng những hoài niệm ảo và thật. Mình hay quên, Thuận biết mà, vì thế đừng trách khi gặp lại nhau mà mình còn không kể ra được những kỉ niệm ta có cùng nhau, câu chuyện ta có cùng nhau, sự giận hờn (nếu có), ta cho nhau… Nhưng mình vẫn nhớ thương Thuận, chỉ duy nhất điều ấy đúng.

Em mình có nói, người ta tốt chưa hẳn mình phải thân với người ta.  Có lẽ vì thế mà chúng ta đều là bạn tốt trong mắt nhau, một thời là bạn thân của nhau, nhưng chỉ tới đó thôi, chúng ta dừng lại ở tường mây của số phận đặt để cho mỗi người. Mình vẫn chưa kiếm được bến đỗ nào cho những lung linh xao xuyến của tâm hồn, vì mình còn ham rong ruổi, ham những ngộ nhận. Mình vẫn cảm ơn Thuận, vì có Thuận trong đời. Vẫn biết ơn cuộc đời, vì suốt hai mươi năm, mình đã có những người bạn tốt, thật sự, dù đôi khi họ cũng như những mùa hoa, thắp lửa rồi tàn phai, rồi dạt trôi vì con nước giòng đời…

Thời gian vẫn trôi
Căn phòng thao thức hôm nao em đợi em chờ
Nhưng ngày mai tôi còn chăng tôi nữa thời gian
Về giữa mênh mang ngàn lớp xô bờ

 
Phượng đẹp, vì mỗi khi thấy nó, ta nhớ về một thời đã cháy hết mình. 


Bài đăng phổ biến