Cái sến đầu tiên là những bài nhạc vàng đã trở thành
quen thuộc trên những chuyến xe miền tây, cùng với mùi dầu gió, hay cá khô. Lên
xe đường dài ngồi một mình mà được nghe nhạc vàng, thiệt là sướng hết chỗ chê!
Đúng lúc mình thiu thiu ngủ thì buồn từ lời hát chảy ra, mềm rượi:” Tôi lại gặp anh/ Giờ đây nơi quán
nhỏ/Tuổi ba mươi mà ngỡ như trẻ thơ/ Nhớ gì từ ngày anh xa mái trường…”. Đi Long An đã là lần thứ hai, mà niềm nôn nao vẫn theo mình trên từng cây số đường. Nếu đây là xe đêm, được ngồi đếm thời gian qua những ngọn đèn vàng hiu hắt bên
kia đường trong khi xe lội vào vũng đêm đang nhòe nhoẹt phía trước, hẳn lời
hát sẽ pha lẫn vài tiếng thở dài.
Sến thứ hai là kiếm được chủ nhà chịu lủi ruộng với
mình khi về quê, cùng với những thứ rặt miền tây để không phải hối tiếc lòng lữ
khách. Bạn hay cười khi thấy mình khoái chàng ràng ở cửa hông, nơi có dì bạn
làm cá, nơi những lu nước xếp hàng dọc theo mấy buồng chuối, nơi chỉ cần nhìn
ra là thấy được chái bếp nghi ngút khói, mùi mít chín lựng lên trong gió... Những thứ này làm say lòng người đến
và níu lòng kẻ đi xa.
Trải qua một ngày “đi trên cỏ non”, thấy gan bàn chân
mát rượi, tâm hồn dịu dàng hẳn vì nét giản dị rất đỗi bình yên quê nhà. Cảm ơn nụ cười của bạn, ấm và rực rỡ hơn cả nắng phương Nam!
|
Bóng nhỏ đường làng |
|
"Sao em biết anh nhìn mà nghiêng nón? /Trời mùa thu mây che có nắng đâu" |
|
Hoa giấy thắp lửa bên hiên nhà |
|
Chiều chiều ra đứng ngõ sau... |
|
Ngồi giữa rơm rạ |
|
"Chái bếp hiên sau cũng ngọt ngào một lời cho nhau...." |
Nhận xét