Cây hoa dầu
Giờ thì người ta
ít biết đến cây hoa dầu, vì khắp nơi trong thành phố thật khó tìm được một con
đường trồng hoa dầu, nếu đó không phải là con đường lớn.
Ngày trước, bên
cạnh nhà tôi có một cây hoa dầu, không cao lắm, nhưng đến mùa thu, hoa đơm kín
cành, cây tỏa bóng mát cho người trú chân dưới tán cây, và là một nét thi vị
rất riêng của khu xóm tôi. Hoa dầu không đặc biệt và rất giản dị ở màu chàm nâu
khô khan. Nhưng ai cũng thích hoa dầu, vì hoa tựa như một chiếc chong chóng của
thiên nhiên, một món quà dễ thương dành cho trẻ con. Hoa đơn giản chỉ có hai
cánh, thon dài như cánh chuồn chuồn nhưng cứng như một chiếc lá khô, tỏa ra hai
phía ngộ nghĩnh, có thể liên tưởng tựa như hai bàn tay xòe ra đón yêu thương
trên một quả cầu nhỏ xíu màu xanh mà tôi thường gọi đó là cuống hoa. Cây hoa
dầu lặng lẽ bên một góc đường, không ai hay biết. Nhưng nhờ có kết cấu thăng
bằng của một chiếc chong chóng, mỗi khi gió xao xác đến, là cả chục cánh hoa
dầu xoay tít trên nền trời trong vắt, vấn vương trên tóc, đậu trên vai và cuối
cùng hờ hững đáp xuống đường để lại chút hụt hẫng, chơi vơi. Cánh hoa rơi
nghiêng, bay dịu dàng như một tà áo dài ngẩn ngơ trong mỗi giấc mơ. Những đứa
trẻ và cả tôi ngày bé thích thú ào ra đường lượm hoa dầu đầy lòng bàn tay, sau
đó chờ gió đến và lại thẩy những cánh hoa dầu lên trời, thích thú nhìn theo
cánh hoa dầu bay, nhẹ nhàng, lãng đãng theo gió đến một miền vô định, hoặc bay
mãi, nếu cơn gió còn yêu thương, còn che chở…
Mùa thu đã đi
được một nửa, những cánh hoa dầu giờ đã đủ cứng cáp trong màu nâu chàm già thô
ráp, không còn cánh hoa nào còn lấm chấm vẻ xanh non như ngày cuối hạ sang thu.
Hồn thu thấm vào hồn cây, lá rụng mang nét tiêu điều, buồn bã. Phải chăng nhờ
bàn tay mềm mại của mùa thu chạm vào, cái ánh mắt ngập ngừng trữ tình ấy lướt ngang
những hàng cây, mà màu hoa dầu trong mùa thu bỗng trở nên đẹp đẽ trong mắt tôi.
Cây cứ lặng lẽ lớn lên bên đời người, nuôi lớn tuổi thơ hồn nhiên cùng với bao
chiếc chong chóng tình bạn, cùng với bao hạnh phúc đôi lứa bên dưới hàng hoa
dầu, và nuôi lớn cả những niềm lãng đãng không tên của tôi mỗi khi được hoa
chạm vào tóc, chào rằng:” thu đã về rồi đó”. Cây hoa dầu nảy nở trong lòng mỗi
người của khu phố một niềm riêng khó tả. Chiều chiều, khu phố như bớt hiu quạnh
khi những cánh hoa dầu bay ngang, thấp thoáng nụ cười…
Thật khó để sống
với tất cả những gì đẹp đẽ nhất, nhà tôi dọn đi nơi khác, xa hàng cây dầu chất
chứa nhiều kỉ niệm. Lâu ngày quay lại, khu phố trở nên khang trang hơn với
những nhà cao tầng mọc lên cho thuê. Nhưng phố giờ ngột ngạt và chật hẹp hơn,
vì không còn cây hoa dầu ngày nào. Thiếu vắng những chiếc ghế con con của người
mẹ, người bà ngồi hóng mát cùng con cháu mỗi chiều đầy gió. Thiếu vắng những
đôi tình nhân dừng lại bên hàng cây tâm tình, hoặc cố tình nán lại để lưu luyến
một chút bình dị của thiên nhiên. Không còn đứa trẻ nào ra nhặt hoa dầu, thẩy
lên trời cao gửi tuổi thơ hồn nhiên theo cơn gió. Tất cả đã xa, hình như xa
lắm, không còn lấy lại được nữa…
Đứng bên góc nhà
có cây hoa dầu trước kia, tôi lặng lẽ nghe tiếng khóc tỉ tê của đứa trẻ trong
mình…
Nhận xét
Vì sao Linh Lan có thế nhận ra và mang được trọn vẹn đến nhiều người - tôi cứ chắc chắn như thế - một nét đẹp giản dị khuất vắng của cuộc đời đến vậy? Vì sao trước Cây hoa dầu của Linh Lan tôi vẫn cứ muốn nói lại với em những lời cũ kĩ: Cám ơn Linh Lan vì em đã giữ lại cho đời, cho tôi một vẻ đẹp thân thương đến vậy!Giữ mãi nhé cho mình, cho ai nét đẹp, những xao động mỏng mảnh của tâm hồn dây tơ Linh Lan nhé!