Đời người như gió qua...
Tang lễ đã xong, con trở về Việt Nam,
ngồi bần thần một mình trong quán sinh tố nhìn mưa bay trước mặt,vẫn không tin
là bà đã mất.
Cũng một buổi chiều như hôm nay, cách đây hai ngày, nghe xong
cú điện thoại của mẹ báo tin bà nội qua đời,con không khóc nổi, vì không ngờ bà
đi nhanh như thế, khi mà chỉ còn vài tháng nữa, xong công việc là ba con sẽ về
thăm được bà. Không chỉ con, mà mọi người trong gia đình ai cũng bàng hoàng
trước tin bà mất. Con run rẩy nhắn tin cho ba, vì sợ giọng mình nghẹn lại trong
điện thoại sẽ làm cơn bệnh của ba thêm trầm trọng khi nghe tin dữ. Hai cha con
nghe điện thoại nhau, cùng khóc như hai đứa trẻ, từng lời của ba xước nhói vào
lòng con:”Bà đã không đợi ba về…”
Trưa ngày mùng 3/5, con và mẹ có mặt ở bệnh viện Phnom Penh,
từng người một được gọi vào thăm. Con được nghe người nhà kể lại rằng bà đã tắt
thở từ hôm qua trên đường đến bệnh viện, giờ bác sĩ duy trì hơi thở để bà chờ
con cháu. Bấy nhiêu lời kể là bao nhiêu hình dung của con về chặng đường đau
đớn của bà trên xe tuk tuk, nỗi đau ấy giá như con được gánh lấy thay! Con nắm
lấy tay bà, đôi tay 3 năm trước còn thắt bím tóc cho con, khóc không thành
tiếng. Bà nhớ không, lúc đó tóc con trơn quá, cứ tuột đi lùi lụi,bà lấy dầu
bóng bôi lên giữ nếp tóc, bà khen tóc đẹp nữa. Tay bà cứ vuốt mãi,vuốt mãi… Con
không ngờ, đó là lần đầu và cũng là lần cuối cùng được bà vuốt tóc, chải đầu!
Quê hương của bà và cũng là quê nội của con còn là mảnh đất
nghèo xơ xác khi chiến tranh vừa đi qua chỉ mấy mươi năm. Nước mắt con rớt theo
những đợt dằn xóc mạnh của chiếc xe tải khi qua quãng đường xấu, trời Phnom
penh bôi trắng một màn mưa thay cho nước mắt tiễn đưa.
Căn phòng khâm liệm nằm giữa bãi cỏ hoang đằng sau lưng nhà
thờ được che chắn bằng những tấm bạt phủ xuống chung quanh, sơ sài đến thắt
lòng! Cuộc đời bà trôi mòn trên năm tháng chiến tranh đằng đẵng, nối dài đau
thương bằng những ngày chạy giặc giã càn quét qua biên giới, long đong làm ăn
nơi xứ người, những đứa con biền biệt đi xa, để rồi cô đơn nằm xuống trong một
chiều mưa heo hút, khoảng trống bao la trong lòng người ở lại chẳng thể nào lấp
đầy!
Buổi tối hôm qua, lúc con phơi đồ cho bà, chú đã chỉ con
chiếc áo mà bà thích nhất, lúc nào cũng mặc khi ra đường. Chú nói trong nước
mắt, có những đêm bà bị lẫn nhưng vẫn rón rén bước trong bóng tối, không dám
bật đèn vì sợ nhà thức dậy, bà đến kế bên lay hỏi:” Con má đâu rồi ? giấu
con má ở đâu?”. Đáp lại bà chỉ có sự im lặng nghẹn ngào. Những người con đã
đi mãi không về, vì thảm sát, vì bệnh tật… Cả đời bà vất vả lo cho con cháu,
đến tận bây giờ vẫn chưa có một ngày vui trọn vẹn!
Tối trước lúc về,chú Hậu gọi con ra một góc, đưa con xem
chiếc hộp mà bà luôn giữ bên mình. Nỗi đau buồn không thể nào diễn tả khi con
nhìn thấy tấm hình của mình được bà xếp gọn gàng và đặt lên đầu tiên. Đứa cháu
mà bà thậm chí còn không nhớ tên, chỉ thăm bà được vài lần trong đời lại được
bà yêu thương đến vậy…
Năm tháng vẫn đuổi bắt nhau ngoài kia. Con biết rồi mọi thứ
sẽ chìm trôi, xác thân cũng chỉ là cát bụi. Nhưng vẫn còn đó một khoảng trống
lặng im, cho nhớ thương quá khứ…
Nhận xét