Đứa bé rêu phong

Gọi tên tôi đi!




Tôi vẫn thường đắp rêu phong cho kỉ niệm của mình. Khi đi qua tất cả, ngày hôm qua dẫu buồn hay vui vẫn khiến tôi thấy hạnh phúc. Cảm giác lênh đênh trong nỗi nhớ khiến tôi thấy mình còn thứ gì đó để bám víu, để mình không lạc lõng với chính mình.

Một ngày nào đó trong tuổi thơ, tôi đã mê mẩn những giai điệu của liên khúc này. “Tuổi thơ” đẹp có khi là được cầm trên tay chiếc đĩa nhạc thập niên 80 đã xa xước với thời gian của ba, nghe đi nghe lại trăm lần vẫn không thấy cũ. Là trong một phút nào đó nghe mẹ lẩm nhẩm ca từ ngọt mềm của một bài hát:”Người tình hỡi/ nếu trên đường phố có anh từng khuya đón đưa em về/ giọt mưa rơi sẽ không não nề mình càng đam mê...” rồi mỉm cười, tôi biết mình đang đắm lại trên dòng suối hương phấn của đời mẹ.

Âm nhạc và văn chương giống nhau, vì luôn luôn là một đứa bé tình nghĩa. Tuổi thơ của tôi không được định nghĩa bằng tuổi đời. Tuổi thơ trong tôi là bất cứ khi nào vô tình nhìn lại được chính mình trong veo giữa những mảnh gương kỉ niệm.

Sau này, dẫu khi đã phơi tóc giữa sương gió cội đời, tôi vẫn mong gọi mình hai tiếng “bé thơ”, vì cuộc đời này có quá nhiều thứ để bất chợt gọi tên với niềm nhớ thương...

Bài đăng phổ biến