Bến quê...
Liêu xiêu trong bó chiều đẫm nắng, thấy
người úa đi như lá. Sài Gòn tháng 3, mọi con đường đều hanh khô. Không ngăn được
nỗi nhớ Đà Lạt đến cồn cào.
Có những ngày, nếu có đủ thời gian và tiền
bạc, chỉ ước có thể bắt xe lên miền cao nguyên ấy ngay lập tức, có thể chỉ lang
thang uống một ly cà phê một mình, rồi nhìn ngày hôm qua nhòe đi trong vũng đêm.
Rồi về.
Có những ngày, chỉ ước con đường mình
đang đi là những con dốc dài và mỏi của xứ lạnh, để đếm những bước dặm mòn lẻ
loi. Đi vào một con đường rợp bóng cây, thấy mình lênh đênh như khi nghe tiếng
reo của những hàng thông nghiêng đầu thủ thỉ.
Có những ngày, nhìn nắng lại mong mưa mềm
đường, nghe mưa nơi này lại thênh thang mưa gió ở một miền xanh hoang.
Tôi rất thích một câu hát: “Kiếp chúng tôi như kiếp sông dài/ Trôi đi
miệt mài nào ai biết cho ai...”. Nếu tự tại chảy miên du như sông, chắc con
người sẽ bớt lụy phiền.
Đôi khi, phiêu bạt chỉ là để được tìm thấy,
không điện thoại, không trao gửi, chỉ để nhìn thấy cái hốt hoảng của những người
thương yêu thực sự, để biết mình có đôi ba tin nhắn, cuộc gọi nhỡ, để thấy mình
thơ dại nhớ nhà.
Suy cho cùng, chẳng có biên giới nào con
người không thể bước qua, nếu đã vượt biên khỏi cửa lòng. Vô vi là đây, địa ngục
cũng tại nơi này. Tôi ước mình khỏe hơn, để như nhân vật Nhĩ của Bến quê, gót
chân in muôn lối sông hồ, để rồi khi nằm một chỗ, chỉ tiếc một bến sông quê. Cuộc
đời, nếu không tiếc nuối điều gì, có chắc là tốt không?
Có một người bạn, một hôm nhắn tin cho
tôi:” Oanh có thích Sài Gòn không?”
Tôi ngẩn ngơ vài phút, hồi lâu mới nhắn lại:”
Không phải thích, mà là yêu”. Khi người ta yêu, sẽ không bao giờ có lý do
cho những câu hỏi vì sao.
Đôi khi, nên có điều gì đó, một nơi nào
đó để ta mong nhớ, để ta vỗ về những lúc yêu thương phai tàn nhất. Có thể, đó
là nơi cuối cùng ta nhớ đến trong cả cuộc đời rong ruổi của mình. Có một nơi chảy
tràn trong trí nhớ khi con người ta đã tự tại thâm trầm, để làm bến hoài vọng,
chẳng mưu cầu đền bồi, không trông ngóng người hiểu, cũng là một hạnh phúc.
Suy cho cùng, con người mãi cô đơn, kể từ
khi trôi khỏi cửa lâm bồn.
Tri kỷ, là bến lòng.
Nhận xét