Rồi nắng hay mưa sẽ đến?
Thời gian vừa qua là chuỗi ngày khó khăn
với tôi. Khóc lóc, đau khổ, dằn vặt, bực bội, hối hận, nhớ nhung, xa cách... Tất
cả diễn ra nhiều lần trong nhiều ngày với mối quan hệ giữa tôi và anh. Có nhiều
khi sáng mở mắt dậy, thấy mình chập chờn, lơ lửng giữa nhớ và quên, giữa ghét
và thương, giữa cầm nắm và buông bỏ, giữa cố chấp và buông xuôi... Tôi ước gì
lòng mình sập xuống một cơn mưa, giúp tôi rửa trôi hết mọi muộn phiền, an yên
như lá cỏ...
Người con trai miền Trung ngày nào tình
cờ gặp lại giờ đã là người yêu của tôi chính thức được hơn nửa năm. Chúng tôi
trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều nụ hôn say đắm, những cử chỉ tình tứ. Tôi
không dám nghĩ đây sẽ là người đàn ông cuối cùng của đời mình, nhưng tôi đã từng
có những khoảnh khắc hạnh phúc, tôi từng mơ về tương lai. Anh không hẳn là mối
tình đầu, nhưng những cảm xúc mà tôi có với anh, sâu đậm hơn rất nhiều so với
những người trước đây tôi đã có cảm tình. Tôi yêu anh thực sự, dù tình yêu đó
có thể còn non nớt, ngờ nghệch, còn trẻ con, thiếu suy nghĩ, bồng bột, nên tôi
làm anh mệt mỏi nhiều thứ, và chính tôi cũng mệt mỏi về mối quan hệ này rất nhiều
lần.
Hoàn cảnh của tôi và anh rồi sẽ chia xa,
tôi biết vậy ngay khi bắt đầu mối quan hệ với anh, nhưng cả hai chúng tôi đều
chặc lưỡi cho qua, vì nghĩ rằng thời gian ấy còn lâu lắm, mọi chuyện chắc gì đã
xảy ra như dự tính. Tôi vẫn thường hoài nghi về tình yêu anh dành cho tôi. Hoài
nghi về quá khứ, về những cử chỉ, hành động của anh. Chúng tôi về cơ bản là yêu
xa. Nhưng có lẽ do bản thân tôi vẫn chưa đủ tin tưởng vào anh và vào tình yêu của
chính mình, nên mới dằn vặt bản thân mình trong sự hoài nghi ấy. Tôi đòi hỏi,
tôi khắt khe, và anh cũng mệt mỏi với những điều ấy. Dù vậy, về phía anh, có lẽ
cũng không có ý định cải thiện. Anh không hiểu cho những ngày tôi nhớ anh quay
quắt mà không được gặp, những ngày cãi vã chỉ mong ai đó đến ôm mình, hôn lên
môi mắt và nói:”Đừng giận anh nữa”. Làm được điều ấy, chắc chắn tôi và anh
không nặng nề với nhau một quãng thời gian dài đến vậy. Anh không hiểu đôi khi
có những ngày tôi buồn chán, nhạy cảm với gia đình, tôi muốn lánh thật xa, tìm
một lời khuyên giải, tôi sợ lịch sử lặp lại, sợ những ác nghiệp xảy đến. Anh
không hiểu, và không đủ nhạy cảm để thông cảm, anh trách tôi để quá nhiều thứ
vào đầu, hãy giản đơn 1 chút cho đời thanh thản. Vì không có niềm tin, nên tình
cảm của chúng tôi lỏng lẻo, hời hợt, xa cách càng dập tắt những hy vọng và niềm
vui. Sự mệt mỏi của cả hai, cố chấp và bất cần của anh, trẻ con và nông nổi của
tôi cộng với khoảng cách địa lý, tuổi tác khiến chúng tôi ngày càng lạnh nhạt với
nhau.
Tôi biết, nghĩ đến thời gian tôi sẽ xuất
ngoại trong khi mình đã đến tuổi lập gia đình khiến anh rất buồn bã, thất vọng
và mệt mỏi. Chờ đợi không đau khổ bằng việc không biết mình phải chờ đợi bao
lâu. Tôi mới 21 tuổi, tương lai còn rộng mở, và chưa chắc chắn với tình cảm của
mình nên khiến anh không tin tưởng khi nghĩ đến việc tôi đến đến một miền đất mới,
liệu có chung thủy với anh không? Anh, ở một khía cạnh nào đó, rất yếu đuối, tự
ti trong tình cảm. Tôi không thể tạo dựng niềm tin cho anh, anh nói vậy. Và tôi
bảo rằng anh không đủ tình yêu dành cho tôi, chúng tôi thường xuyên cãi vã.
Khi viết những dòng này, nước mắt tôi đang chảy. Tôi mong mình an yên với mọi chuyện đang xảy
ra, và không mong chờ gì ở anh nữa. Có lẽ, tôi nên tin vào hai chữ Duyên phận.
Tôi và anh còn duyên thì hợp, hết duyên thì tan, dù cái sự Tan đó sẽ gây bão
không ít trong lòng tôi. Nhưng tôi tin rồi mình sẽ vượt qua được. Tôi chờ đợi sự
khởi sắc trong tình yêu của mình, dù với anh hay với ai chăng nữa.
Nhận xét