VIẾT TIẾP TUỔI 21
Tôi đã ghi vào nhật kí của mình những
dòng này cho ngày bước sang tuổi 21:” Thêm một tuổi đời, thêm một tuổi nghĩ
suy. Nhưng hãy gắng buông bỏ để cầu mong 2 chữ “an nhiên”.
Ngày 27 tháng 3 của năm thứ 21 của tôi,
Sài Gòn tràn ngập sắc nắng vàng hanh hao, những con đường như khô cong dưới sức
oằn của nắng. Mẹ tôi vẫn nói, con gái sanh mùa nắng thì nóng tính lắm. Tôi cũng
nghĩ điều đó đúng.
21 tuổi, tôi còn nhiều nông nổi và vội
vàng trong nhiều quyết định của mình. Tôi không nghĩ nó là vội vàng, nhưng biết
đâu, 2, 3 năm nữa khi nhìn lại, tôi lại ước mình có thời gian để đắn đo thêm một
phút, một giờ nữa chăng?
Năm vừa qua là quãng thời gian tôi bệnh
nhiều nhất. Lòng tôi như vách đá, hứng những cơn mưa hoang. Những cơn trầm cảm
liên tục xảy đến, cũng có vài ngày bệnh vặt vãnh. Nhưng giờ, cuộc sống như lớp
da, liên tục cần thay mới, những con người mới xuất hiện trong cuộc đời tôi khiến
nhiều thứ xáo trộn, đem đến buồn đau, rồi cũng xoa dịu bằng nụ cười, bằng hạnh
phúc. Thôi thì, vốn dĩ cuộc sống là như thế. Tôi sẽ cố gắng tập cho mình:” let
it be”!
21 tuổi, tôi hay giật mình và hoài niệm
về những gì thân thuộc, như tôi của tuổi 15, 16, nhưng chỉ khác rằng tôi đã biết
chấp nhận hơn một chút. Tình yêu, như pha lê trong tay tôi, tôi đã có, đã cố gắng
nâng niu, rồi vuột khỏi tay tôi, vỡ òa thành nước mắt. Những giọt nước mắt cứ
thế lắng sâu, đưa tôi lênh đênh qua ngày tháng, đi hết muộn phiền, rồi sẽ đến bến
bờ nào đây?
21 tuổi, càng lúc tôi càng nhận ra tầm
quan trọng của gia đình và bè bạn. Tôi biết rằng mình đang được yêu thương nhiều
bao nhiêu. Khi mỏi gối chồn chân ở những cuộc vui, khi phai bạc tâm hồn ở những
thác ghềnh cô độc, tôi lại thèm biết mấy những bữa cơm chung, những tiếng cười
giọng nói ấm áp của người thân, thèm ánh mắt dịu dàng tình cảm của bạn bè khi
chọc ghẹo nhau, khi an ủi nhau đi qua tháng ngày tuổi trẻ lạc lối... Bạn tôi
ơi, hãy ở mãi bên tôi nhé, dù tôi xù xì gai góc, dù tôi khó chịu, vụng về, dù
tôi xa cách, hờ hững, thì ẩn đâu đó sâu trong tâm hồn, tôi tha thiết được ngã
vào vòng tay của những con người thân thương! Con tim chỉ muốn được an ổn, khóc một lần trước người khác.
21 tuổi, tôi hối hả chạy đua với những dự định ngổn ngang của
học hành, công việc.
21 tuổi, tôi học cách tha thứ cho những dằn vặt của chính
mình và tự khâu những vết thương do người khác gây ra.
21 tuổi, số không đẹp. Nhưng trang giấy
đời tôi giờ trắng tinh, tôi sẽ viết những nét chữ nắn nót nhất. “Một tình yêu thật sự không thể xây dựng từ những mâu thuẫn đổ vỡ của quá
khứ mà phải bằng những gì trong sáng ở tương lai. Tình yêu sẽ đến với những người
vẫn hi vọng ngay cả khi họ đang thất vọng , đến với những người vẫn tin tưởng mặc
dù họ đã bị phản bội , đến với những người vẫn yêu mặc dù trước đó họ đã bị tổn
thương rất sâu.” Hãy tin như thế!
21 tuổi, tôi cười thật hồn nhiên trên những
vòng xe cọc cạch giữa đồng quê, có cái nắm tay dịu dàng ấm áp, có một bài thơ
ghép vần còn dang dở..., có lo lắng chân thành của những người bạn khi lâm bệnh,
có những ngày tươi đẹp ở Đồng Tháp, có cả nước mắt chia ly lẫn nụ cười hạnh
phúc, có thất vọng lẫn hy vọng, có sự hạnh ngộ kì duyên.
Chẳng phải, tôi đang
đi qua những ngày rất đẹp, theo một khía cạnh lạc quan nhất, đó sao?
CHÀO TÔI CỦA TUỔI 21!
Nhận xét