Chỉ còn những mùa nhớ...
Lâu
rồi tôi mới lại nghe tin về những cơn bão ngoài miền Trung, có lẽ là từ năm
2013. Năm vừa qua, tôi vẫn tạ ơn rằng miền trung gầy guộc đã không phải gánh chịu
một cơn bão nào(hay ít nhất có nhưng không rầm rộ đến mức được lên báo đài).
Năm nay, có lẽ như một sự an bài của số mệnh, mảnh đất ấy lại oằn mình hứng chịu
bao mưa gió.
Lần
đầu tiên tôi để ý tới những cơn bão, là khi tôi biết về anh. Ngày đó anh còn
làm ở Huế. Huế mưa bão, cúp điện, anh thì đang họp ở công ty rồi bị kẹt luôn ở
đó. Tôi gọi 5 cuộc, chẳng ai bắt máy, khi anh điện lại bảo rằng giờ mới có điện
để sạc pin điện thoại gọi lại cho em, tôi mừng rơi nước mắt. Chúng tôi là cặp
đôi có nhiều giao cảm, và những rạn nứt cũng tự nhiên xuất hiện trong quan hệ của
hai người giống như bao cặp đôi khác, cả hai đều linh cảm được, nhưng khó mà giải
thích và thay đổi hoàn cảnh. Tình yêu đi qua, nhưng trong lòng tôi, miền Trung
vẫn là một miền đất nhớ với nhiều kỉ niệm và sự ưu ái. Dù đi đâu về đâu, tôi vẫn
coi đó là quê hương thứ 2 của mình và mong ngày trở lại. Hôm nay, nghe tin bão
xa cùng với những ngày Sài Gòn giông gió mà thấy quặn lòng, nhớ anh, nhớ Huế,
nhớ xứ Quảng vô vàn, thèm chạm lại, thèm được ôm ấp và vỗ về.
Tôi
biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ biết đến những giọt nước mắt của tôi chảy trong
đêm. Thương anh công việc bận rộn, cực nhọc. Với đặc thù công việc đó, dù có nhiều tiền anh cũng chẳng hưởng thụ được. Anh có ăn uống đầy đủ không? Đi
mưa có mặc áo không? Có hay uống ly nước ngoài tiệm cơm mà tôi hay trách anh rằng
cả trăm người uống không? Tôi tiếc vì mình chưa làm được nhiều món cho anh ăn. Có người anh bảo tôi rằng, quá khứ là thứ để nhớ về,
chứ không phải là để ngoái lại và chìm đắm trong nó. Tôi biết điều đó, nhưng thật
khó để vứt bỏ mọi thứ, để lãng quên. Rồi người ta sẽ đi qua thương nhớ, nhưng vẫn còn một khoảng trống lặng im dành cho quá khứ đó. Tôi thường nghĩ nhiều về anh, vì hối hận mình đã quá sắt
đá và lý trí khi yêu anh, để gây ra những tổn thương không đáng có. Tuy nhiên,
tâm hồn chúng tôi khó chạm vào nhau với sự xa cách triền miên vì công việc của
anh, đáng tiếc là anh không hiểu điều này, vì còn mải miết chạy theo sự nghiệp
của mình, để tôi là ưu tiên sau cùng. Đôi khi, tôi cũng chẳng biết điều đó đúng
hay sai, mà trong tình yêu, hình như không có đúng hay sai.
Dạo
này chuyện gia đình của tôi không thuận lợi. Dù vẫn cố suy nghĩ lạc quan, vui vẻ,
nhưng không tránh được những lúc chạnh lòng cô đơn và yếu đuối. Nhưng tôi thanh
thản hơn khi biết rằng, mình đang trải qua giai đoạn bước ngoặt của cuộc đời,
và bên cạnh vẫn còn nhiều người bạn sẵn sàng động viên, chia sẻ, an ủi khi cần.
Dù sự sẻ chia của họ, có thể vẫn chưa chạm được đến tâm hồn tôi, cũng không
thay đổi được hoàn cảnh của tôi, nhưng sự quan tâm đó vẫn khiến tôi ấm lòng biết
bao nhiêu... Dù sao, con người phải trải qua đau khổ mới biết trân trọng hạnh
phúc bình thường quanh ta.
Sài
Gòn sũng nước mưa đêm, những giọt dài lạnh lẽo. Lâu rồi tôi không viết gì đó
hay ho được cả. Nhưng nhỏ bạn tôi vừa báo bài tôi viết giúp nó thực tập được
khen quá trời, tự nhiên tôi cũng thấy vui vui. Ít ra, mình vẫn có ích, và ít
ra, mình vẫn còn có thể cầm bút. Hãy tự làm cuộc sống mình phong phú bằng suy
nghĩ lạc quan.
Nhận xét