Happy new year 2016
Ngồi
trong phòng vắng viết những dòng này, cảm thấy nhịp mùa đi vội vã đến lạ lùng. Appa
vẫn đang cất cao giọng hát:” Happy new year/Happy new year/May we all have a
vision now and then/Of a world where every neighbour is a friend...”.
Clip nhạc này mình đã nghe gần 20 năm, vậy mà mỗi năm coi lại, lần nào cũng đầy
cảm xúc. Vậy là một năm đã hết rồi sao?
Đêm
30 năm ngoái, mình ngồi cafe với bạn thân ở một quán vắng sũng gió của quận Tân
Phú. Năm nay, vẫn giữ lời hẹn đó thành thông lệ, để nhìn lại một năm vừa qua.
2015
có lẽ không phải là một năm nhiều niềm vui với riêng mình. Một năm có sự chia
ly, xa cách trên nhiều phương diện tình cảm, trong nhiều mối quan hệ, xảy ra từ
những ngày đầu của năm. Nhiều lần trong năm ngồi xòe tay đếm những vết xước
trong lòng, những tổn thương người khác mang lại, hay tự mình làm mình đau, rồi
cay đắng mấy cũng tự nhủ lòng:”Rồi sẽ qua hết, mạnh mẽ lên!!”. Cứ tỏ ra rằng
mình có thể đứng vững, rồi đến một lúc cũng đứng vững một mình thật. Nhưng trái
tim hiểu rằng nó vẫn mềm yếu hơn những gì chủ nhân nó muốn thể hiện, nên vẫn cần
lắm những bao dung và thấu hiểu. Cho đến thời điểm này, có người đã khiến mình
thanh thản khi nghĩ về, cũng có người mãi mãi là niềm đau nhức nhối. Cái gì rồi
cũng sẽ qua, ừ, vết thương nào theo thời gian cũng lành, lâu hay mau cũng tùy
người, nhưng những vệt sẹo thì sẽ còn hoài. Người ta theo thời gian sẽ quên, nhưng
ngay cả khi đã vượt qua nỗi đau thì vẫn còn đó trong tim một khoảng trống lặng
im, cho nhớ thương quá khứ. Thôi thì, ai trong đời cũng có những niềm đau, nhiều
điều muốn quên, ai cũng cần học cách cười thật tươi dẫu lòng không vui, đứng dậy
sau bao nhiêu vấp ngã. Có lẽ khi đối diện với đau khổ thực sự, thì con người mới
trưởng thành trọn vẹn, đời sống từ đó mà phong phú thêm lên. Mình đã mất một
năm để suy ngẫm, nên mình tin rằng mình đã vững vàng hơn rất nhiều!
Làm
clip này nhìn lại những tấm hình của mình suốt một năm, và gần đây nhất cafe với
bạn thân, nghe bạn bảo rằng dạo này nhìn mình trẻ ra và tươi tắn hơn nhiều so với
khoảng thời gian trước kia, nên bạn mong mình luôn cười thật nhiều vì nụ cười của
mình rất thật lòng; tự hiểu rằng càng lớn, con người sẽ giỏi hơn trong việc “chấp
nhận hoàn cảnh”, vì như thế nào thì người ta vẫn phải sống tiếp, sống thật vui,
thật ý nghĩa, sao có thể từ bỏ được. Mình muốn nói thật nhiều, đến những người
đi qua đời mình, đến những người còn ngồi lại, rằng mình xin lỗi và cảm ơn, từ
tận đáy lòng. Mình muốn ôm những người ấy vào lòng, để họ hiểu rằng dẫu thế nào
chăng nữa, họ vẫn khiến mình mang ơn, vì đã dạy mình nhiều bài học, và mình là
đứa vốn chẳng ghét ai lâu được bao giờ.
Năm
mới đến, một năm của nhiều dự định mới, kế hoạch mới, con người mới. Biết rằng
mọi thứ trên đời chẳng có gì toàn vẹn, nên càng phải cố gắng hết sức. Năm nay sẽ
là năm kết thúc đời sinh viên của mình, khoảng thời gian mình cho là thiên đường!
Đứa lười như mình thì cứ muốn bé hoài, nhỏ hoài để được đi học hoài, thảnh thơi
chẳng lo chẳng nghĩ. Nhưng mà cứ phải lớn, cứ phải “già” đi theo quy luật thời
gian. Chỉ mong rằng tâm hồn mãi không già. Chỉ mong yêu thương và bình yên rải
trên mọi nẻo đường mình đi.
Chúc
mừng năm mới, mừng em thêm một tuổi đời, cô gái nhỏ!
Nhận xét