PHÍA NAM BIÊN GIỚI PHÍA TÂY MẶT TRỜI - VẺ ĐẸP CỦA SỰ DANG DỞ
Chiều nay, em ngồi đây, bên cây cầu cổ của Sài Gòn loang vết tích thời gian, nghe hoàng hôn thấm vaò từng thớ sắt, chảy dần trên chiếc ghế đá mà ngày xưa ta đã từng hò hẹn, từng trao nhau những nụ hôn nồng nàn, từng cười khúc khích với những câu chuyện ngớ ngẩn. Giờ chỉ còn mình em, lặng lẽ với những rêu phong thời gian, với quyển sách mở những trang hờ hững, về câu chuyện tình lãng mạn của Hajime trong Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời.
Anh đã bao giờ nghe về quyển sách ấy chưa? Một quyển sách không hề gay cấn, các nhân vật cũng rất bình thường, nhưng không hiểu sao lại làm em đồng cảm sâu sắc…
Hajime trải qua nhiều người phụ nữ trong cuộc đời mình, và anh yêu họ thật lòng. Nhưng có một hình bóng trở nên ám ảnh hơn bao giờ hết, đó là cô gái thuộc về thưở ấu thơ. Biết xao động từ thuở mười hai, khi còn chưa biết đến sự quyến rũ dục tính là gì, anh vẫn bị cuốn hút từ nét ngồi, cách vén váy cho đến những thìa đường bỏ vào ly café của cô bạn Shiamoto. Dù thực tế, đó chỉ là một người bạn học chung, một người đồng hành trong khoảng thời gian ngây thơ đầy ngắn ngủi của cậu trai với nội tâm nhạy cảm. Cô gái gắn liền với âm nhạc, với cơn mưa và những bước chân khập khiễng kì lạ. Đó không phải là tình đầu chính thức của Hajime, nhưng dường như lại là mối tình ngây ngất, quyến rũ, chập chờn cả trong giấc mơ lẫn thực tại của Hajime, dẫu khi anh đã có vợ và hai con gái, với một cuộc sống nhiều người mơ ước. Chỉ duy nhất, Shimamoto – một tâm hồn gần như song sinh thì không thuộc về anh hoàn toàn. Dẫu họ yêu nhau mãnh liệt, dẫu cuộc làm tình của họ diễn ra đầy say đắm nồng nàn, Hajime vẫn không biết gì về Shimamoto. Hajime luôn lúng túng, yếu đuối và ngây thơ như thuở mười hai khi đứng trước Shimamoto và Shimamoto cũng là cô gái duy nhất chưa bao giờ bị anh làm tổn thương. Cô tựa như một giấc mơ anh không bao giờ chạm đến được, không bao giờ muốn tỉnh giấc để hiểu thêm về giấc mơ ấy.
Chiếc đĩa than chầm chậm phát những khúc nhạc Jazz rơi trên từng khoảng khắc cuộc đời Hajime như hiệu ứng nền đặc biệt. Anh vẫn có tình yêu với những người con gái khác, và vợ mình – Yukiko cũng được anh dành cho một vị trí đầy trân trọng và sâu sắc trong tim, nhưng không ai khiến anh ám ảnh kì lạ như Shimamoto, không ai lấp đầy khoảng lặng trong tâm hồn anh được như Shiamoto.
Câu chuyện về Hajime vốn dĩ không quá độc đáo, nhưng nó đủ đặc biệt để thu hút đối với em. Có lẽ, để đồng cảm với câu chuyện, phải nhìn thật sâu vào thế giới nội tâm đầy phức tạp của bản thân. Như câu nói của người vợ Yukiko – “người ta yêu người mà người ta yêu.”. Người ta chỉ đón nhận khi tình yêu đến, không thể và cũng không nên lý giải.
Không hiểu sao, em lại nghĩ đến anh. Chàng trai đã cùng em đi dạo dưới những hàng cây dạ lan nồng nàn, cùng em trốn những cơn mưa bất chợt ào xuống Sài Gòn, đã khoác cho em chiếc sơ mi độc nhất của mình khi em kêu lạnh. Chàng trai đã hôn em và biến những khoảng khắc bên nhau kéo dài dường như vĩnh viễn…
Những kí ức về anh không phải lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Vậy mà, có những lúc trong vòng tay những chàng trai khác, đắm trong tình yêu đầy dịu dàng, tinh tế của họ, vẫn khiến em đầy trăn trở về anh.
Liệu có phải, em hay anh đã quá huyễn hoặc đời mình, khi tin rằng người ta chỉ thực sự yêu một lần duy nhất? Liệu những giấc mơ mênh mông ấy là sản phẩm của trí tưởng tượng của em, như chàng trai Hajime có lẽ đã sống một cuộc đời quá hoàn hảo bên vợ con nên cảm thấy nhàm chán, hay thực sự hai nửa của cuộc đời là có thật?
Em không biết nữa, như chàng Hajime cũng không biết ở Phía Nam biên giới phía Tây mặt trời có những gì. Liệu sẽ là những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm đẹp đẽ, hay là sa mạc khô cằn đầy sỏi đá, hay thậm chí là một sự trống rỗng chạy mải miết vào hư vô? Hajime mãi mãi không trả lời được câu hỏi ấy khi Shimamoto biến mất, và em cũng vậy.
Liệu tình yêu của em dành cho anh là thực hay chính con người luôn khát khao những điều mình không có được?
Vậy đó, cuốn sách khép lại từ lâu, ngồi lặng yên trên ghế đá, nghe thanh âm dịu dàng của lá cọ đầu vào nhau, để hoàng hôn thấm vào lòng, em nghe trong mình dư vị của xôn xao, đau khổ và dịu dàng.
Phía bên kia bầu trời, liệu anh có nhớ về em, về một thời nông nổi của hai ta, long lanh những giọt nước mắt lãng mạn và bi ai, trong em thầm lặng không?
Nhận xét