Kẻ tốt nửa mùa...
Kẻ tốt nửa mùa…
Mình đã từng có một bài viết bênh vực về một người “ác
không thể chữa” đang bị cả xã hội Việt Nam lên án lúc này. Ngay sau khi dứt
bút, mình biết rằng sẽ nhận được không ít lời chỉ trích. Và đã hơn một tuần,
mình trăn trở không yên rằng liệu có phải suy nghĩ của mình là mù quáng hay
không. Mình im lặng trước những lời dị nghị, phán xét, mỉa mai, có lúc mình
muốn giải thích, muốn quên đi, nhưng cuối cùng, mình quyết định đáp lại họ bằng
một mặt cười. Và mình từng nghĩ đến em, nếu sau này biết có người bênh vực cho
kẻ đã hủy hoại cả gia đình và tương lai của em, nỗi đau của em sẽ lớn đến dường
nào, mình làm như thế có phải quá bất công và cay đắng với em? Nhưng trên cuộc
đời này, không phải ai cũng cùng một ý tưởng. Dù bao lần đặt mình vào nỗi đau
và bi kịch mà em đang gánh chịu, mình vẫn không thể hoàn toàn nghĩ xuôi như mọi
người vẫn nghĩ. Nói như thế, không có nghĩa là mình yêu thương con người đó như
một người bình thường. Đến bây giờ, sự mâu thuẫn ấy vẫn diễn ra hằng ngày mỗi
khi mình tiếp xúc với những người xung quanh. Sống thế nào cho phải? Làm người
thật quá khó, mà cho yêu ghét của mình trọn vẹn còn khó hơn. Thế nên cuối cùng,
tuy đọc lại bao lần, vẫn thấy bài viết ấy là quá dở, từ câu chữ cho đến cách
lập luận, nhưng mình không muốn sửa bất cứ từ nào trong bài viết nguyên thủy
ấy, nguyên thủy như suy nghĩ của mình thưở ban đầu đi từ tâm ra, nó không bị
tác động bởi bất cứ ngoại cảnh nào.
Mình không phải
người tốt, mình chỉ cố gắng làm một người tốt, và cố gắng thống nhất suy nghĩ
để chỉn chu hết mức có thể trong xử thế với mọi người, dù nhiều lần cũng đã
thất bại. Suy cho cùng mình chọn cách sống đó cũng như chọn đi trên một con
đường ngày càng hẹp, sau này ra đời, con đường của tấm lòng mỗi ngày sẽ thêm eo
hẹp bởi cơm áo gạo tiền, sự đấu đá, cạnh tranh nhau, bao nhiêu cám dỗ, bao
nhiêu thử thách cuộc sống khép lại niềm lạc quan và tin yêu sâu sắc như thưở
thiếu thời. Mình cũng là người, không thể đứng yên trước dòng chảy cuộc sống.
Mình không hứa hẹn trước sẽ sống được tốt mãi, suốt cuộc đời. Tuổi trẻ nhiều lý
tưởng cao đẹp, hoa lệ, xa vời. Nhưng thật uổng phí và vô lý nếu ngay trong tuổi
trẻ, mà mình cũng không bắt cho mình được một ngọn cờ lý tưởng, chìm đắm mãi
trong suy nghĩ già cỗi của kẻ bi quan.
Nhưng ngay hôm nay, trong một khoảnh khắc, mình dường
như thất bại mất rồi, khi đọc tin bài:” Bé gái 2 tuổi bị tai
nạn, người qua đường thờ ơ”, bỏ qua câu nói rợn gáy của người tài xế, tệ
hơn là cảnh em bị những cái hất chân “vô tư” của người qua kẻ lại, họ không
nghĩ mình đang bước qua một xác người:” Một người đi xe
đạp tới. Anh ta hơi né ra để không cán lên cô bé nhưng nhấn chân vào pê đan đi
tiếp. Anh ta quay đầu lại nhìn như thể kiểm tra xem có phải mình vừa thấy một
đứa trẻ nằm chết trên đường phố hay không. Rồi vũng máu loang rộng ra. Một
người đi bộ bước tới, nhìn rõ cô bé bị chảy máu nhưng vẫn rảo bước đi tiếp…”.
Họ nhìn đứa bé đang hấp hối trên vũng máu, bình thường như thể xung quanh họ là
những xác người chết vì nạn đói, đang thối rữa bởi ruồi bu kiến đỗ ở cái thời
đói mòn đói mỏi của nước mình sáu mươi sáu năm trước. Họ, có thể đang là những
người rất tốt, trong mắt một số người. Chao ơi!
Nên mỗi ngày, trước khi đi ngủ, mình phải luôn tự vấn
rằng ngày hôm nay, mình đã sống như một “người tốt” gì? Đọc câu nói của một nhà
lỗi lạc đã quên tên như câu kinh sám hối:” Trong thế giới
này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà
còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt ", để quên bớt đi
rằng mình đã từng chỉ đường cho một người lạ, cúi xuống hỏi thăm một người phụ
nữ đang ôm mặt khóc… Quên đi để thấy rằng mình vẫn còn là một người xấu, ít ra
cũng nhẹ lòng hơn làm một kẻ tốt nửa mùa…
Mà đường đời thì còn dài, còn dài…
Nhận xét