Mười hai năm
Thêm một lần tưởng nhớ
ngày ra đi mãi mãi của người nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn.
Mình lại ngồi đây, bên
những bản tình ca quen thuộc, gọi buồn về lê thê, để nhớ về chuyến đi nhiều kỉ
niệm cách đây 2 năm, cũng nhân ngày giỗ 10 năm của Trịnh. "Lời hẹn thề là
những cơn mưa..." những con người trong chuyến đi ngày ấy khó mà gặp lại
nhau giữa xuôi ngược dòng đời, nhưng lại gặp nhau ở một tình yêu miên viễn với
Trịnh, và âm nhạc của ông.
Lại thèm được ngồi bên
một ai đó, trong một buổi tối hiu hiu gió, trầm mặc nghe những giọt guitar chảy
vào lòng, ru tim nồng nàn vì đã lâu rồi trở nên khô khan ơ hờ giữa nhịp sống ồn
ã xô bồ. Lại thèm ngồi trước hiên nhà, nhìn mưa dâng tới. “Sầu thôi xuống đầy/làm sao em nhớ mưa ngoài song bay/Lời ca anh nhỏ/
nỗi lòng anh đây…”, thèm những gì phiêu du nhất, giản dị nhất, như một nụ
cười giữa bâng quơ cuộc đời.
Tiếc rằng tri kỉ khó
tìm, tình yêu vẫn hoài vọng bến đợi, nên buổi tối ấy vẫn nằm trong tâm tưởng.
Chờ đợi, đối với mình từ lâu đã trở nên nhẹ nhàng như những bước chân trong vườn
khuya, lắng nghe nhịp đồng điệu của tình yêu như nghe tiếng quỳnh hương nức nở
trong khuya vắng, chỉ có sự tinh tế chậm rãi mới nhận ra. Cả chờ đợi, cũng là một
hạnh phúc mà định mệnh dành tặng.
Mười năm, mười hai năm,
hay hai mươi năm, cũng chỉ là một chặng đường gió lùa qua kẽ tay. Người rồi
cũng trở về với cát bụi, duy chỉ có tình yêu, miên viễn vẫn ở lại, nhắc nhớ người
sống sao với người.


Nhận xét