Gọi bình yên quay về...





Nằm bẹp trên giường bệnh, điện thoại của ba gọi tới:” Con gái đang làm gì đó? Ba đang đi siêu thị mua hộp cơm để đựng mang theo đi làm nè. Ba gửi hình cho con coi có đẹp không nhé”. Con gượng cười: “Trời ơi, ba giống gà trống nuôi con quá à”. Ba cũng cười :”Ơ, thì ba gà trống nuôi con thiệt chứ còn gì nữa nè!”. Nói chuyện xong, tắt máy, con chẳng biết nước mắt rơi từ lúc nào.

Con biết, ăn cơm một mình, dù có cười nói vui vẻ với đồng nghiệp cỡ nào, vẫn không bao giờ là cảm giác dễ chịu.

Con biết, những khi ngồi nhìn cả nhà quây quần ăn cơm qua webcam, ba cứ luôn hỏi nhà mình hôm nay ăn món gì, có ngon không, câu hỏi ấy lặp lại càng nhiều lần thì miếng cơm con ăn càng đắng chát. Giá như ba ở đây, sẽ không bao giờ ba phải hỏi câu đó. Con gái ba nấu cơm không giỏi, nhưng chắc chắn sẽ nấu được những món ba thích, vì đó cũng là những món con gái thích.

Những lúc ba đùa: “Dạo này ba bị hội chứng người già rồi, con nói gì ba hay quên lắm”, con cũng cười:” Thế con cũng bị hội chứng người già, vì ai kêu con làm gì con cũng mau quên lắm”. Hai cha con cười nắc nẻ. Vui đó, rồi lại buồn đó, con biết chẳng níu giữ được thời gian, nhưng vẫn đau cắt lòng nhìn ba thêm một nếp nhăn nơi đuôi mắt, một sợi tóc bạc, một câu nói:”Ồ, ba quên mất tiêu”... mà chẳng làm được gì. Điện thoại, webcam, máy ảnh, chúng là cái quái gì cơ chứ!

Đoàn tụ. Đó phải chăng là cái đích cuối cùng của cha con mình? Nhưng mười mấy năm tuổi thơ của con có thể nào tìm lại không? Mười mấy năm ba thiếu thốn tình cảm gia đình ấy bao giờ có thể bù đắp lại được, khi con gái, dù sao cũng chỉ là con người ta...

12 năm, có những thứ tưởng chừng đã quen, nhưng một lúc nào đó nhận ra mình chưa bao giờ quen. Con vẫn ghét cảm giác đứng ở một sân bay nào đó, nhìn những tấm lưng lầm lũi khuất sau cửa cách ly... Vẫn ngoái nhìn theo một dáng hình giống ba giữa tấp nập phố xá. Vẫn đắng lòng khi chạm phải một nụ cười tươi ấm, dịu dàng như ba. Vẫn thổn thức với những tin tức bạo động, tai nạn xảy ra nơi xứ người. Vẫn chưa bao giờ có thể khóc một cách hồn nhiên với bất kì ai, nếu không phải là ba.

Cảm giác này, còn kéo dài đến bao giờ...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến