"Xin cảm ơn, thành phố có anh..."
Đôi khi ngồi ngẫm nghĩ hoài, tôi cũng không nhớ được vì sao tôi quen anh. 3 năm rưỡi biết về nhau được cái tên và một số chuyện vu vơ khác (mà sau này anh nhắc lại tôi mới nhớ). Nhiều lúc nghĩ lại chính tôi cũng bật cười vì không hiểu được mình. Tôi cũng không biết vì sao một số tin nhắn của anh tôi vẫn còn lưu trong điện thoại mình: ngày tôi đậu đại học, ngày tôi bất chợt nhắn cho anh trên đường anh vào thăm Sài Gòn... Cuộc đời thật lạ!
Anh và tôi hay nói với nhau về chữ “duyên”. Nhờ “duyên” mà tôi vẫn giữ liên lạc với anh hơn 3 năm dù chưa biết gì về nhau. Nhờ duyên mà anh gặp được tôi ở Sài Gòn, và một lần nữa cái duyên lại dẫn dắt cho tôi đến Huế gặp lại anh. Tôi đọc được trong một tập sách bàn về triết lý của đạo Phật, rằng nếu kiếp trước quay đầu nhìn nhau 500 lần mới đổi được một lần gặp mặt ngày nay. Vậy tôi và anh đã phải quay đầu lại rất rất nhiều lần để gặp được nhau, làm bạn với nhau, tâm sự với nhau, thương nhau hoặc ghét nhau.
Tôi không biết mình sẽ duy trì cái duyên này đến bao lâu, bao giờ thì mình gặp lại anh lần nữa. Dù sao đi nữa cũng cảm ơn cuộc sống đã tặng tôi những điều thú vị giản dị, và những con người tôi không thể nào quên.
