"Dương trần đã vang lên bài thánh ca..."

Heo may quàng qua Sài Gòn một vòng tay hiu hắt. Một chút khói sương về qua mắt. Thành phố dìu dặt những bài thánh ca.

Ai đó nói rằng đây là mùa lãng mạn nhất trong năm. Tôi không đồng ý. Tôi yêu bốn mùa, vì với mỗi mùa tôi đều tìm thấy nét thi vị rất riêng của nó. Mùa nào Sài Gòn hay những mảnh đất tôi đặt chân đến đều cuốn hút theo một cách nào đó, không riêng gì mùa đông. Có lẽ nhiều người bạn của tôi thích mùa đông, vì cái cảm giác được sưởi ấm tay mình trong tay một ai đó, được lang thang khắp phố phường hít hà cái không khí chộn rộn của những ngày giáp tết, hoặc tệ lắm thì cũng lênh đênh trong nỗi nhớ thèm một vòng tay ấm giữa tiết trời hanh se?

Tôi lại yêu mùa đông, vì cảm giác khao khát được đoàn tụ. Thèm ngồi quây quần bên gia đình nhâm nhi ổ bánh kem, thèm tự tay mình trang trí cho cây thông, hang đá, cắm một lọ hoa đẹp, và viết tặng bạn bè, người thân những tấm thiệp chúc mừng. Tôi thèm được ôm ba vào lòng, vuốt ve vầng trán mỏi, nói râm ran những điều bí mật chỉ hai cha con biết...Nỗi nhớ không có tuổi.

 Tuổi thơ lớn lên trong xóm đạo, tôi hiểu cảm giác đứng trong nhà thờ khác với những bước chân “lang thang qua miền giáo đường dấu yêu...”. Gặp lại chính mình ở những bản nhạc xưa, đếm nỗi đợi chờ qua những dấu chân lẻ loi. Những bài hát Giáng sinh mà tôi yêu đều man mác nỗi buồn, nỗi chia ly. Vậy đó, khi nuôi mình bằng nỗi đa cảm thì tự nhiên thấy mình yêu đời. Càng thấu hiểu nỗi ly biệt trong đời để trân trọng hơn những khoảnh khắc quần tụ đầm ấm trong hiện tại.

Một mùa Giáng sinh nữa lại về trên quê hương. Một năm nữa sắp trôi qua. Tháng ngày vẫn đuổi bắt nhau ngoài kia, tôi như mây bay ngang trời, đôi khi để mình vướng mắc trên một vần thơ cũ:” Đời cứ rủ nhau đi ngủ cả / Tôi thức cho buồn ngỡ...mới thôi...”.

An nhiên phải không, tuổi mười chín của tôi?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến