"Nghe vàng mùa thu sau lưng ta..."


Tôi đã nghe bài hát này không biết bao nhiêu lần. Giờ mới thấy mình nghiện âm nhạc đến vậy! Ca từ, giai điệu, tất cả đều đẹp hơn cả một bài thơ.

Có nhiều người nói tôi đừng nên nghe nhạc buồn nữa, nó không tốt cho tâm trạng. Nhưng tôi không nghĩ thế, đôi khi nuôi buồn chính là một động lực để ta phấn đấu, nhìn cuộc đời nhẹ nhàng hơn một nửa, xóa nhòa những giận hờn, tranh chấp, hận thù. Tất cả những bài hát buồn tôi thích đều mang những nỗi buồn man mác, bao dung và từ tâm. Thế thì có gì phải ghét buồn nhỉ? Sau này không biết khi cưu mang đứa con trong bụng mình tôi có còn dám nghe những bản nhạc thế này không, nhưng tôi tin rằng con mình sẽ hiểu mẹ nó. Nó sẽ được dạy rằng nỗi buồn là một nửa của con người, đa cảm không có gì xấu nếu con luôn cố gắng sống nhân hậu với mọi người, nhận đau về mình một chút cũng tốt mà.

Tiếc rằng ngôn từ của tôi lúc này không đủ để cảm nhận bản nhạc này, thôi, để đó vậy.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến