Mùa hoa bỏ lại...
Đêm
qua tôi tình cờ qua face của anh. Dù anh không đăng một thông tin nào mới nhưng
bằng linh cảm của phụ nữ, tôi vẫn biết rằng anh đã có người yêu khác. Nước mắt
tôi trào ra khi thấy 3 chữ tỏ tình tiếng Anh bằng hình ảnh mà anh nhắn cho người
đó trên face của cô ấy. Một lần nữa tôi trải nghiệm cảm giác vỡ vụn của trái
tim, giống như ai đó đang đưa tay bóp nát thứ đang đập trong lồng ngực tôi. Anh
đã thực sự quên tôi rồi, và giờ thì chắc anh đang rất hạnh phúc. Còn tôi thì vẫn
đang một mình bước hụt bước chéo trong nỗi đau tình mà chính mình trước kia đã
vứt bỏ một lần, rồi cứ ngỡ đã vượt qua được.
Thực
ra, dù không muốn nghĩ đến, nhưng tôi vẫn biết rằng điều này rồi
sẽ xảy ra, không sớm thì muộn. Không có con thuyền nào neo mãi ở một bến sông.
Tôi
biết rằng duyên nợ giữa chúng tôi đã kết thúc, hoặc dẫu chưa, thì tôi cũng nên
chấp nhận và buông bỏ nó để nhẹ lòng hơn. Nhưng vì còn tình cảm với anh, nên thấy
những điều đó, tôi vẫn không thể tránh được cảm giác tan nát. Một đêm thật dài đối với
tôi, một đêm nhạt nhòa nước mắt, một đêm mà nỗi khổ tâm về gia đình chưa được
giải tỏa, thì tôi lại phải đối diện với sự thật đau lòng đó. Nhưng rồi, tôi biết
rằng, mình vẫn phải bước tiếp.
Người
ta có thể chọn cách tha thứ để lãng quên một mối tình, hoặc lãng quên nhưng
chưa hề tha thứ. Tôi từng phì cười khi đọc những tin nhắn cay độc gửi người yêu
cũ như một cách châm biếm hài hước trên mấy trang mạng xã hội, nhưng rồi cũng tự
hỏi mình, liệu có phải, vì ôm tổn thương quá lớn, vì đã không thể tha thứ cho
người kia, mà chúng ta mới mãi mãi thù hận họ mà không nhận ra rằng, thù hận
cũng chính là một cách yêu. Thù hận vì nghĩ đến những điều họ đã làm với mình,
thù hận vì họ không hề làm điều mình muốn họ làm, thù hận vì họ đã lãng quên
mình mà đến với người khác, thù hận khi nhìn thấy họ hạnh phúc, thù hận vì biết
rằng mình đã mất họ mãi mãi, thù hận vì cố chấp không nhận rằng ta đã sai, thù
hận vì biết thẳm sâu trong tâm hồn yếu đuối này, vẫn luôn có bóng hình của họ.
Dù thù hận vì lý do gì đi nữa, thì ta vẫn là một người đáng thương.
Đêm
qua đi, ngày vội đến. Bình minh tràn vào khung cửa cho tôi biết rằng một ngày mới
lại bắt đầu rồi, và tôi, còn định khóc đến bao giờ? Tôi đã đến ngồi trước tượng
Chúa cao sang, trầm tĩnh một lúc lâu để tự hỏi lòng rằng, đó có phải điều mà
Chúa muốn cho tôi? Không, tôi tin rằng Ngài muốn tôi hạnh phúc. Ngài không hề
muốn tôi phải dầm chân trong nỗi thống khổ, muộn phiền, dằn vặt, hận thù ngày
này qua tháng khác. Ngài mang người ấy đến cho tôi, và cũng mang luôn nỗi đau
và niềm hạnh phúc khi yêu và được yêu. Kết thúc bộ phim tình yêu bằng nước mắt,
nhưng để dạy tôi biết về bài học đầu tiên trong đời: Bài học Yêu. Vốn dĩ tình
yêu không chỉ có màu hồng, và không phải bộ phim nào cũng có kết thúc như truyện
cổ tích để người ta chỉ gặp gỡ rồi nắm tay nhau hạnh phúc hết cuộc đời. Chúng
tôi đã từng là nhân vật chính, nhưng chỉ dìu nhau đi một quãng đời, một cảnh
quay. Có thể nói theo nhà Phật, kiếp trước chúng tôi đã tình cờ nợ nhau một điều
gì đó, nhỏ thôi, để rồi kiếp này, trả nợ xong rồi, chúng tôi sẽ buông tay nhau,
để tìm kiếm một nửa đích thực của đời mình. Tôi biết rằng anh không hề có lỗi. Lỗi là do cả anh và tôi đều chưa
gặp đúng người của đời mình, nên trong mắt cả hai, vẫn chưa ai đủ tốt trọn vẹn.
Dù
sao đi nữa, đó không phải là điều quan trọng bây giờ, mà điều quan trọng nhất là
tôi phải học cách buông xả và cho lòng mình an nhiên trở lại sau những ngày
giông bão. Không có bình yên nào mà không phải trải qua sóng gió, không có hạnh
phúc nào mà không phải đấu tranh và đánh đổi. Tôi phải học cách bước qua lỗi lầm
và đổ vỡ quá khứ. Cứ sống, cứ vui, cứ đùa, cứ làm điều mình muốn, bởi dẫu sao
tôi vẫn còn một cuộc đời thật dài phía trước, tôi không sống vì mình thì sẽ sống
vì ai? Hạnh phúc là không thể thay thế. Tôi biết rằng có rất nhiều bài học mình
phải trải qua trong quá trình trưởng thành. Con đường tôi đi hẳn sẽ không dễ
dàng.
Tôi
từng muốn mất trí trong khoảng thời gian sau chia tay, bởi nhìn đâu cũng thấy
bóng dáng, thấy kỉ niệm ùa về, thấy nụ cười, thấy bờ môi, nghe hơi thở ấm áp.
Nhưng rồi, kỉ niệm có là gì đâu so với mênh mông cuộc đời. Rồi sẽ đến một lúc
ta thấy lòng mình thanh thản như chưa từng, ngồi nhớ lại những giọt nước mắt ngốc
nghếch ngày hôm nay, ngồi nhớ lại ta đã từng sũng ướt trong cơn mưa của tình
yêu tan vỡ mà số phận trút xuống, để có thể mỉm cười an nhiên. Sự dửng dưng,
bình tĩnh, lạc quan lúc này đã từng là bao nhiêu dòng nước mắt khi xưa, đã từng
là một ta đầy đa cảm, yếu đuối, quỳ lụy, dễ tổn thương, trẻ con biết bao nhiêu.
Tôi
và anh đã chọn đi về phía không nhau. Nếu chúng tôi biết trân trọng nhau, thì
mọi thứ đã không đi đến bước này, và chúng tôi sẽ không đến với một người khác.
Dù sao, tôi cũng đã có lúc chia tay anh và lạc lòng với người đàn ông khác, thì
chẳng cớ gì trách được anh. Người đã chọn bước đi song song với cuộc đời tôi,
và tôi cũng vậy. Tình yêu đã xa là tình yêu của quá khứ. Quá khứ là để nhớ về,
chứ không phải để quay đầu và chìm đắm trong nó mãi.
Bạn
của anh từng bảo tôi rằng, họ tin tôi sẽ gặp và lấy một người chồng tốt. Bạn của
tôi, dù không biết nhiều chuyện nhưng vẫn an ủi rằng, lãng quên thật sự trong
lòng mới là cách bước qua thanh thản nhất. Tôi tin rằng năm tháng không tàn nhẫn
với mình. Người đã không tàn nhẫn với mình. Chỉ là ta và họ, đều không phải là
thời điểm, là người của định mệnh. Câu hát tôi yêu vang lên trong lòng:” Rồi sẽ qua hết/ Đời cuốn xô mãi/ Em đi
đâu mùa hoa bỏ lại/ Về thăm núi đồi/ Hoàng hôn khép lại/ nỗi đau ngày xưa...”.
Mọi
dòng sông rồi sẽ chảy về biển cả. Mọi cảm xúc đều hình thành nên trái tim biết
yêu thương.
Ừ,
chúng ta rồi sẽ ổn thôi :)
Nhận xét