Vương vấn....
Tôi tình cờ đọc được bài viết "20 điều đáng nhớ và đáng yêu ở Huế" của một người Huế ly hương được share trên một trang face về Huế.
Những dòng chat bình thường của một người đàn ông xa lạ vậy mà cũng làm tôi rơi nước mắt. Chỉ vì anh ta là người Huế. Dù người yêu tôi là người Quảng Trị, nhưng tôi vẫn cứ cho rằng anh là người Huế, khi nghĩ tới kỉ niệm gặp nhau lần đầu tiên với anh trên đất Huế. Chấp nhận rằng mọi thứ đã qua, đã trở thành kỉ niệm là một điều khó khăn với tôi. Một mình tôi hoài vọng, một mình tôi đau khổ, một mình tôi khép lòng với một vết thương chia ly khó lành, mà cơ hội chữa thì mong manh biết bao! Hay là do tôi cố chấp?
Cái vẻ cứng cỏi bất cần ngày thường của tôi, chỉ đẩy tôi vào những đơn côi không lối thoát....
"Một lần nào cho tôi gặp lại anh..."?
Những dòng chat bình thường của một người đàn ông xa lạ vậy mà cũng làm tôi rơi nước mắt. Chỉ vì anh ta là người Huế. Dù người yêu tôi là người Quảng Trị, nhưng tôi vẫn cứ cho rằng anh là người Huế, khi nghĩ tới kỉ niệm gặp nhau lần đầu tiên với anh trên đất Huế. Chấp nhận rằng mọi thứ đã qua, đã trở thành kỉ niệm là một điều khó khăn với tôi. Một mình tôi hoài vọng, một mình tôi đau khổ, một mình tôi khép lòng với một vết thương chia ly khó lành, mà cơ hội chữa thì mong manh biết bao! Hay là do tôi cố chấp?
Cái vẻ cứng cỏi bất cần ngày thường của tôi, chỉ đẩy tôi vào những đơn côi không lối thoát....
"Một lần nào cho tôi gặp lại anh..."?
Nhận xét