Thức giấc nửa đêm...
Mưa
về sáng
Mẹ của
một người bạn nói với tôi, khi hai đứa đang nấu ăn, tiếng bà vọng với ra gian
bếp nhỏ: “Đêm qua có mưa về sáng, con biết không Oanh?”. Tôi cười, gật đầu, dạ
con biết, mưa lớn quá trời mà. Và tôi cười vì cụm từ “mưa về sáng”, được tràn
ra nhẹ nhàng trên môi một người phụ nữ bình thường, của gia đình. Hình như
trùng hợp hay sao, mà những người phụ nữ luôn nhạy cảm với những cơn mưa, nhất
là cơn mưa chảy đơn côi trong màn đêm chỉ có tiếng cây lá rầm rì và gió thổi hoang
vu trên con đường lạnh. Tôi luôn luôn biết có mưa về sáng, cũng như mẹ tôi, mỗi
khi có mưa về sáng, bà luôn nhắc, như sợ tôi sẽ quên điều gì. Chúng tôi, những
người phụ nữ già- trẻ không tìm kiếm, chỉ là mưa cứ hồn nhiên chảy xuyên qua
những cơn mê, chảy xuyên những bộn bề, chảy qua ngõ hồn đa cảm, chảy qua cả yên
lặng lẫn đê mê, và tận sâu trong đáy tim mình, chúng tôi thức, bằng hoài cảm,
nghe mưa ròng ròng suốt đêm như tiếng khóc của những tâm hồn đau.
Sài
Gòn hiếm lắm những cơn mưa về sáng như thế này. Sài Gòn hay đổ mưa chiều, những
cơn mưa lay lắt, hắt tung tóe những giọt bùn nhão nhoẹt lên kiếng xe, lên quần
áo, những cơn mưa đôi khi làm người ta tát nhau bằng những vũ khí ngọt ngào,
rồi ngoay ngoắt đi, không thèm nhìn mặt, không thèm biết người kia có đứa con
nhỏ ngồi trước xe mà từ cái va quẹt không-cố-ý ấy có thể để lại cho nó một vết
sẹo, sau này lớn lên, nó hiểu ra vết sẹo ấy không đến từ cái va quẹt, nhiều khi
nó đến từ nơi không có vết rìu. Nhưng không, đôi khi cơn mưa chiều cũng dịu dàng
lắm, nó vuốt ve, mơn trớn trên khuôn mặt của cô gái đang tựa đầu vào chàng
trai, nó thít chặt hơn cái ôm từ phía sau, và những chuyến xe băng trong mưa
tưởng như chẳng hề ướt. Ngồi học gần cửa sổ, đôi khi ngó ra ngoài trời đang
nhập nhòa mưa gió, tôi cứ nghĩ mưa chiều chỉ dành cho tình nhân. Và nhớ đến mấy
bài hát Trịnh mà mình thích nghe, tôi biết nó không chỉ dành cho những chiều
mưa.
Nó
dành cho những đêm mưa về sáng. Bởi mưa buồn não nề. Như cơn mưa hôm qua, hôm
trước nữa, và những đêm xa vắng trong cuộc đời những người phụ nữ. Bởi trong
cơn hoài cảm rào rạt đó, gió rượt đuổi, liêu xiêu, trôi dạt rồi áp cả khuôn mặt
hiu hắt của mình lên vách cửa,khóc hoài. Tôi mơ hồ sợ lỡ có một người mẹ nào,
đang dắt con mình trốn chạy khỏi căn nhà còn tung tóe những tiếng hét loạng
xoạng tiếng chửi thề, mưa gió vầy, biết về đâu cho khỏi ướt? Hay lỡ như gió
quăng quật trên mái hiên, bẻ gãy cây cối và đổ xuống những con người chạy trốn
màn đêm, nhưng cuối cùng, họ gửi lại cuộc đời cho một đêm mưa gió lãng xẹt.
Trong cơn mưa về sáng ấy, chỉ toàn muộn phiền. Có một đêm nào không, khi mẹ tôi
chờ con cái đã say giấc nồng, để ngồi dậy nhìn ra ngoài trời vằn vện mưa, mà
nghe đời mình hiu quạnh nỗi đợi chờ, để vo hoài những nỗi buồn chinh phụ? Tôi
không biết. Chỉ biết rằng, những người phụ nữ luôn nằm nghe gió mưa, như thể
tiếng mưa là tiếng lòng họ, Mưa về
sáng, như cái gì đang giục giã, đang cạn kiệt, đang nhắc nhớ, dù ông trời vẫn
không thôi mưa gió. Mưa về sáng vo những kiếp người chỉ còn lại một nhúm tro lẻ
loi bên đời, rời rạc, rã rời. Như thể đã bao nhiêu lâu rồi, người ta dồn nén
không dám cười, không dám khóc, không dám thở dài, để đêm nay, cùng với màn
mưa, người ta đổ muộn phiền vào sâu thẳm đêm khuya. Sáng mai, con đường khô
ráo, mặt trời lấp lánh,biết còn đâu những dấu vết đêm qua.
Tôi
không tập nghe mưa về sáng, đó dường như là bản năng của người phụ nữ. Mưa gió
chưa đem về cho tôi hình bóng người yêu, nhưng trong màn mưa bất tận đó, mùi
nỗi nhớ thơm tho trên bàn tay gối lên mái đầu xanh, hình như bên đó, ba đang là
buổi sáng. Làm gì có mưa. Cali vốn ít mưa như câu hát ngậm ngùi: “Cũng may Cali trời mưa ít không như Sài
Gòn…”, thì cũng tốt, người ta sống nơi ấy, tất bật, gọn gàng, có thời gian
đâu để lắng nghe mưa gió vời vợi. Còn tôi, lúc nào cũng xốn xang một nỗi lo,
nhiều nỗi nhớ, nhiều nỗi hiu quạnh và thèm buồn, dường như chính tôi đang gọi
về những cơn mưa về sáng. Một đêm nào đó trong cuộc đời sau này, có thể tôi
không còn đợi chờ cơn mưa nữa, mưa đã rào rạo bên tai như tiếng khóc con nhỏ
ngằn ngặt, tiếng xoay mình vô tư của người bạn đời, tiếng cắn môi của những nỗi
suy tư, tiếng thao thức từ những tin tức xa xôi, cứ thế trôi miên man…
Nhưng
những người đàn ông không bao giờ biết điều đó. Họ mệt mỏi xoay mình, vùi mặt
vào gối giấu đi tiếng mưa liêu xiêu, ri rỉ. Đôi khi không phải vì vô tình, chỉ
vì tâm hồn họ không bị chẻ vụn bởi chiêm bao, không bị thốc thiết bởi bao nỗi
niềm không tên, họ, những tâm hồn khác biệt, dù đi đến tận cùng tình yêu, thì
trái tim đôi khi cũng chẳng đồng điệu được nỗi buồn. Tạo hóa cho vậy rồi, biết
trách ai?
Nên những cơn mưa về sáng, chỉ thuộc về phụ nữ…
Nhận xét