Không đề cho mùa đông...
Dường như mùa đông Sài Gòn
chưa đi hết mùa rét của nó nên để dành chút lạnh cho những ngày giáp tết.
Sáng nay, rảo bước trên con dốc dài dẫn vào trường, mình đút tay vào túi áo khoác khi chợt gió se thắt trên da. Nghe cái lạnh về lay lá cỏ. Nghĩ nếu những tàn cây kia cúi xuống thấp chút nữa, thì những vạt sương đang chùng chình trên cây có thể trôi xuống vai mình, mềm mại. Nhìn phía trước là những màu áo khoác rực rỡ, có bàn tay nằm trong bàn tay khác, ngượng nghịu, mình chợt mỉm cười. Mùa này, có lẽ dã quỳ đã chảy ròng màu vàng hanh hao của mình trên những đồi vắng. Mùa này, gió thông đang nồng nàn. Lại nhớ phố núi, dù ở nơi ấy đếm thế nào bước chân mình vẫn lẻ, như những bước chân nơi con dốc này đây. Sài Gòn là vậy, chật chội, bụi bặm, chẳng của riêng ai, không thuộc về ai, nhưng mỗi người lại tìm được cho mình những góc nhớ rất riêng, rất ấm áp giữa lòng đất mẹ.
Giữa trưa nắng lạnh, ngồi với bạn trên xe buýt từ Đinh Tiên Hoàng về lại Thủ Đức, được nghe lại những bài hát êm ái một thời mình bỏ quên, lâng lâng chìm vào giấc ngủ, cứ muốn nằm mãi trên xe mà ngân nga:” Gió vẫn hát thì thầm, đến bên tôi như thật gần, gió muốn nói điều gì tha thiết…”.
Chiều tan tầm, cũng trên một chuyến xe buýt đông khách, nhưng mình gặp được chị tiếp viên thiệt dễ thương, một lời dạ, hai lời thưa, xuống tận dưới đường để đỡ những cụ già lên xe. Xe buýt chật, mà hình như không chật, bởi tiếng “Con gửi vé nè dì” dịu dàng của chị. Mình lại mỉm cười lần thứ 3 trong ngày. Chẳng vì điều gì.
Có những ngày như hôm nay, lại thấy lòng mình nhẹ hơn một tí, thấy cái gánh đời trên vai mình hình như cũng chưa nặng lắm. Thì thôi, lại gánh lên mà đi tiếp.
***Chú thích: Trên con dốc dẫn vào trường có 3 cây dáng rất đẹp, mấy hôm trước chợt đông nhuộm đỏ một cây bàng trong số đó, còn đằng sau là hai cây bàng đang ra lá xanh mượt mà. Nhưng hôm đó không mang theo máy ảnh. Sáng sau đi học thì tiếc hùi hụi vì cây bàng đỏ đã run rẩy trút lá, nghĩ mình vừa bỏ mất một cơ hội ngàn vàng chụp lại khoảnh khắc đẹp đó. Nhưng không buồn lâu, vì biết khoảnh khắc đó, chỉ có thứ đang thùm thụp đập trong ngực trái mình là nơi lưu giữ lâu bền nhất. :)
Sáng nay, rảo bước trên con dốc dài dẫn vào trường, mình đút tay vào túi áo khoác khi chợt gió se thắt trên da. Nghe cái lạnh về lay lá cỏ. Nghĩ nếu những tàn cây kia cúi xuống thấp chút nữa, thì những vạt sương đang chùng chình trên cây có thể trôi xuống vai mình, mềm mại. Nhìn phía trước là những màu áo khoác rực rỡ, có bàn tay nằm trong bàn tay khác, ngượng nghịu, mình chợt mỉm cười. Mùa này, có lẽ dã quỳ đã chảy ròng màu vàng hanh hao của mình trên những đồi vắng. Mùa này, gió thông đang nồng nàn. Lại nhớ phố núi, dù ở nơi ấy đếm thế nào bước chân mình vẫn lẻ, như những bước chân nơi con dốc này đây. Sài Gòn là vậy, chật chội, bụi bặm, chẳng của riêng ai, không thuộc về ai, nhưng mỗi người lại tìm được cho mình những góc nhớ rất riêng, rất ấm áp giữa lòng đất mẹ.
Giữa trưa nắng lạnh, ngồi với bạn trên xe buýt từ Đinh Tiên Hoàng về lại Thủ Đức, được nghe lại những bài hát êm ái một thời mình bỏ quên, lâng lâng chìm vào giấc ngủ, cứ muốn nằm mãi trên xe mà ngân nga:” Gió vẫn hát thì thầm, đến bên tôi như thật gần, gió muốn nói điều gì tha thiết…”.
Chiều tan tầm, cũng trên một chuyến xe buýt đông khách, nhưng mình gặp được chị tiếp viên thiệt dễ thương, một lời dạ, hai lời thưa, xuống tận dưới đường để đỡ những cụ già lên xe. Xe buýt chật, mà hình như không chật, bởi tiếng “Con gửi vé nè dì” dịu dàng của chị. Mình lại mỉm cười lần thứ 3 trong ngày. Chẳng vì điều gì.
Có những ngày như hôm nay, lại thấy lòng mình nhẹ hơn một tí, thấy cái gánh đời trên vai mình hình như cũng chưa nặng lắm. Thì thôi, lại gánh lên mà đi tiếp.
***Chú thích: Trên con dốc dẫn vào trường có 3 cây dáng rất đẹp, mấy hôm trước chợt đông nhuộm đỏ một cây bàng trong số đó, còn đằng sau là hai cây bàng đang ra lá xanh mượt mà. Nhưng hôm đó không mang theo máy ảnh. Sáng sau đi học thì tiếc hùi hụi vì cây bàng đỏ đã run rẩy trút lá, nghĩ mình vừa bỏ mất một cơ hội ngàn vàng chụp lại khoảnh khắc đẹp đó. Nhưng không buồn lâu, vì biết khoảnh khắc đó, chỉ có thứ đang thùm thụp đập trong ngực trái mình là nơi lưu giữ lâu bền nhất. :)