Long An một ngày nắng

Sáng sớm, bạn nhắn:” Oanh về đến bến xe Q.8 rồi băng qua đường đón xe 47 xuống ngã ba Tân Kim nha, Tr sẽ ra đón Oanh”. Thế là một mình vác balo về Long An(nghe cho sang vậy). Cũng may, nhờ đi một mình, mà mình có dịp ngắm thật lâu những vạt bông điệp vàng ửng trong khói nắng, sông Cần Giuộc mênh mông màu nước xanh lờ lững. Những thứ mà ở thành phố, chúng trở thành …hàng hiếm! Trên xe hầu như toàn những người miền tây, họ trò chuyện rôm rả, một bác quay qua cười với mình thật hiền, khi mình nhắc cô tiếp viên đến chỗ đó gọi con, vì con…hổng biết đường! Xe trờ tới trạm, mình ra cửa đứng, neo theo câu nói của chú tài xế:”từ từ xuống, con”, và cô tiếp viên thì ân cần hỏi:” Rồi lát nữa có ai đón con hông?”. Sự thân mật ấy đã lâu rồi mình không gặp trên những nẻo đường rong ruổi cùng xe buýt thành phố nên cứ nhớ mãi. Đã từng phải lòng miền Tây một lần khi xuống Kiên Giang, giờ lại thấy yêu thêm lần nữa mảnh đất tây nam bộ này, vì tình nghĩa giữa người dưng qua đường mà mình nhận được giữa bâng quơ cuộc đời.

Bạn đứng sẵn bên kia đường, tự nhiên thấy vui vui trong bụng, khi biết rằng ở đâu đó, có người chờ mình.

Tay lái chắc, bạn chạy nhanh hơn cả con trai, đến nỗi nắng trên đầu mình cũng bạt qua tai thành những luồng lạnh. Gió lộng trong gió. Qua những cung đường, bạn chỉ tay chỗ kia trước đây là chợ mà giờ đã dẹp, ngôi trường sau cánh đồng này là chỗ bạn học hồi cấp 2... Không nói quá nhiều, nhưng mỗi câu nói, bạn đều khiến mình rưng rưng! Nghĩ chắc bạn thấy mình ngố dữ lắm, cứ xuýt xoa trầm trồ khi đi qua một khúc sông trôi, những vạt đồng đã trơ gốc rạ, nắng chảy trên đồng một màu trù phú đến mê mẩn, hay những ngôi nhà mái lá chạy soải ven sông, hay dừng lại chụp hình với một cây…đu đủ. Với bạn, những cảnh này đã trở nên quá quen thuộc, và nó cũng bình thường thôi. Nhưng đối với đứa sống ở thành phố ngột ngạt như mình, cảnh này tựa như thiên đường.

Sông- cũng như nội tâm con người, đoạn khép nhỏ, kín đáo lặng lẽ giữa hai bờ cỏ dại, đoạn đột ngột rộng mở chan hòa với thiên nhiên, với đất trời khoáng đạt...Ngang qua sông, cứ muốn vốc một ngụm nước để đắm trong dòng mát lành. Cảnh đẹp nhất của chuyến đi là khi bạn gọi:”Oanh”, mình quay sang nhìn, và thấy một ao lục bình trổ hoa, sắc tím cuộn lên trong khói nắng. Những cảnh đẹp nên thơ này khi lên hình chúng đã mất đi nét đẹp vốn có.

Chỉ biết cảm ơn bạn thật nhiều, vì đã bỏ cả buổi sáng lang thang dưới nắng, chịu khó lủi đường ruộng cùng đứa “hâm hâm” như mình :). Món quà này khiến mình nhận ra, quê hương còn ngọt ngào lắm…



Hoa Đức Phật rất đẹp!
Sông Cần Giuộc

Một con đò già nằm ngủ giữa dòng

Chập chờn cỏ lau...




Sắc vàng hoa mướp

Nhận xét

Bài đăng phổ biến