Mảnh Trăng Mùa Đông

Những ngày cuối năm nơi đất lạ, mùa dông đậu trên khung cửa những giọt trong vắt. Tôi ngồi hong mình trước cửa sổ, đón chút tia nắng yếu ớt trong ngày. Cây bonsai khoai lang trồng từ tháng trước cũng rũ rượi theo gió lạnh. Màu xám lạnh phủ xuống bầu trời, một ngày lại sắp qua….

Những ngày này, cảm thấy đời sống mình bị xé rách nhiều thứ. Một nửa ướt mưa, nửa ướt trong những kỉ niệm bồng bềnh của tuổi trẻ. Chợt thấy những đợt pháo hoa bắn lên bầu trời giục tâm hồn rộn rã trở lại.
Bạn tôi ở VN bảo, hãy viết những nỗi buồn lên trang giấy, đã lâu rồi bạn không thấy nét chữ của tôi. Thực ra cũng đã lâu tôi không dùng đến lời nói hay chữ viết để diễn đạt cuộc sống của mình. Mọi thứ trôi chảy êm đềm, những sóng gió được chấp nhận như vốn là. Tôi chợt nhận ra càng nhiều xúc cảm đôi khi lại khiến bản thân nhiều chông chênh, nhưng nếu bản thân quá vững vàng sẽ chẳng khác gì chiếc lá được quét đi bằng xe tự động, gọn gàng và vô nghĩa.
Tôi nhớ đám mèo nhỏ của mình da diết. Xót xa cái cảm giác chúng cuộn mình vào tôi ngủ một cách ngoan lành. Bây giờ chúng có hạnh phúc không?
Tôi đi lại những con đường ở Cần Thơ trong kí ức. Tôi yêu những buổi chiều ngồi ở bờ sông ăn gà nướng, thỉnh thoảng chuyện trò với những người đi tập thể dục ngang qua, cùng nhìn hoàng hôn phủ xuống dòng sông. Mảnh trăng vàng treo trên ngọn tàu xa xa. Dòng sông của miền quê bao giờ cũng buồn bã, nhưng nó khiến tôi nhẹ nhõm.
Mỗi lần đi xa là một lần đánh mất. Trong quãng đường tuổi trẻ của mình, tôi đã mất mát khá nhiều, đến cả sự đa cảm cũng là một gánh nặng cần lãng quên. Tôi bắt đầu nhìn lại mình của quãng đời 20 tuổi, xúng xính váy áo. Tôi có hàng trăm thỏi son, hơn 20 đôi giày, vài tủ quần áo. Vậy mà, bao nhiêu lần dời đổi nhà cửa, mất mát, tôi chỉ còn lại những tàn tro của kỉ niệm. Ngày trước, tôi có thói quen chụp hình khá nhiều với người yêu. Nhưng rồi giờ đây, tôi lại chỉ muốn lưu giữ tình yêu trong kí ức. Một sự tối giản hay chỉ là chạy trốn?
Mưa vẫn nhịp đều đặn ngoài cửa sổ. Những điệu buồn rầu chậm rãi. Ngày cuối cùng của một năm đi qua. Cuộc sống vẫn như dòng sông, đôi khi chảy qua những khúc quanh. Nhưng rồi lại vẫn trôi đi, đổ vào biển lớn, mênh mông…

Nhận xét

Bài đăng phổ biến