"Có khi nào trên đường đời tấp nập..."
Chị nói: “Em bị cái bóng quá lớn của
Ba em che khuất, nên em không dám mở lòng ra yêu một ai. Tình yêu khác với tình
cha con em ạ, người yêu sẽ thương ta theo cách riêng, cha mẹ đâu thể sống đời với
em mãi được. Có thể sẽ đau khổ, nhưng tình yêu là điều em nên trải nghiệm, nếu
không cuộc đời em sẽ thiếu đi điều tuyệt vời nhất. Chị thấy thương em quá!”
Chị áp tay mình xoa vào má tôi, mỉm
cười: “Hãy yêu đi cô bé, chậm rãi nhưng sâu sắc theo cách của riêng em, dại khờ
và vồn vã theo cách của riêng em. Chị tin rồi em sẽ hạnh phúc”.
Tôi không biết điều chị nói có thật
không. Tôi cũng không nghĩ rằng mình đã và đang đáng thương. Có lần, ngồi với
chị họ của mình, tôi nói:” Em thấy tội cho D lắm, em nghĩ cuộc đời em dù sao vẫn
sung sướng hơn”. Chị cốc đầu tôi bảo:” Chưa biết ai sướng hơn ai đâu , có
khi D lại hạnh phúc hơn em nhiều mà em không biết đấy, vì nó có được một cuộc sống
đủ đầy cảm xúc”.
Vậy là tôi vẫn còn ích kỷ lắm, ích kỷ
với cả bản thân mình sao?
Nhận xét
Blog này dịu dàng quá!