Lan man trong một buổi tối im vắng...
Hồi
xưa, tôi ít viết blog như viết nhật kí, chỉ kể những chuyện vụn vặt, hoặc trải
những cảm xúc bất chợt. Giờ lớn rồi, lại không còn dạt dào cảm xúc như ngày xưa
để viết những bài dài ngoằng đầy tính văn chương, không biết nên vui hay buồn.
Bỗng nhiên hôm nay tôi lại thích kể chuyện lan man một chút.
Sáng
nay tôi nhắn tin chúc mừng sinh nhật chị gái. Từ khi quen chị ở forum NXB Trẻ,
tôi đã coi chị như chị gái của mình. Người nào mới nhìn cũng tưởng chúng tôi là
chị em ruột, vì khuôn mặt hai người giống nhau đến kì lạ. Mỗi lần có người nhắn
tin hỏi điều đó, tự nhiên tôi mỉm cười. Mà đúng là tôi giống chị nhiều thứ, nét
trầm lặng(hoặc quậy bất ngờ), tâm hồn nội tâm đến những sở thích đời thường. Chị
là người có duyên muộn và một số phận không nhiều may mắn. Không hiểu sao, sau
bao nhiêu hiểu lầm, tôi vẫn thương và quý mến chị, giữa hai chị em luôn có một
mối dây đồng cảm kì lạ dù hiếm hoi lắm mới nói chuyện với nhau. Hôm nay, đọc
Note chị viết ngày cuối năm, nói đã tìm được một người thương, một bến đỗ bình
yên sau bao nhiêu sóng gió trắc trở, tôi vui thật sự. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn
luôn mong chị hạnh phúc và bình an.
Có
một người bạn, đã thương tôi 4 năm. Tôi dùng từ “thương”, vì người ấy vẫn chịu
đựng, âm thầm dõi theo và lặng lẽ nhận đau về mình khi không bày tỏ được tình cảm
đó với tôi. Đó là một người con trai tốt, chân thành và chung thủy, không hoa
hòe, tô bóng mình. Tôi cũng thương người đó những khi nhắn tin mà không nhận được
hồi âm của tôi, những khi chọn cho mình một góc khuất để an ủi, giúp đỡ tôi theo cách của
riêng mình. Nhưng tình yêu là thứ không thể ban phát, chẳng thể vì thương hại
mà chấp nhận được, dù tôi hiểu yêu đơn phương thì đau khổ đến mức nào. Bạn của
tôi, hãy tin rằng một ngày nào đó, sẽ có một người thực sự dành cho bạn. Cảm ơn
người vì tất cả.
Có một nơi để trải cảm xúc mà không cần nhận được chia sẻ, cũng tốt quá trời chớ!
Nhận xét