"Đời buồn như một vết thương..."


Tôi vẫn thế, khi có ai đó nhắc đến hoàn cảnh gia đình mình, tôi vẫn lặng lẽ khóc như một đứa trẻ. Khóc một mình lúc nào cũng đau. Giá như tôi có thể cầm điện thoại, hoặc nhào tới ôm ngay một ai đó và nức nở, có lẽ sẽ dễ chịu hơn. 

Có những ngày tôi dễ vỡ hơn cả thủy tinh! 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến