Để gió cuốn đi...
Gió
bạt qua tai thành những luồng lạnh làm những lời của người đàn ông ngồi trước mặt
mình trôi mất, chỉ rơi rớt lại thấp thoáng:”
Nếu chú cưới vợ sớm hơn thì giờ chắc có con gái lớn cỡ con rồi”.
40
tuổi, có thâm niên trong nghề xe ôm đã hơn 10 năm, cứ nghĩ cái nghề phơi nắng
phơi gió này sẽ làm con người ta già dặn, sành sõi, phớt đời đi nhiều, nhưng
nhìn nụ cười hiền như lá của người đàn ông này, lại nhớ đến câu hát của một bài
nhạc mình thích:” Tôi lại gặp anh giờ đây
nơi quán nhỏ/ Tuổi ba mươi mà ngỡ như trẻ thơ...”.
Quãng
đường đi chỉ 45 phút, nhưng những câu chuyện dường như dài bất tận. Từ chuyện
chú mới lấy vợ ở Đồng Nai hồi tháng trước, hai vợ chồng cả tuần mới được gặp
nhau một lần, vợ chú tuy không đẹp (tự thú vợ mình không đẹp không phải là điều
dễ dàng với những người đàn ông quen thói sĩ diện, háo sắc) nhưng hiền lành, giỏi
giang. Lại bắt qua chuyện bà mối quen của chú năm nay hứa cho cặp bánh chưng:”Năm nào bả cũng làm bánh nhưng đồ ăn ê hề
quá, không ai thèm ăn, năm nay bả hứa cho chú, người ta giàu nhưng mà tốt bụng
lắm.”- chú hồn nhiên kể. Tự giễu mình vụng về, đãng trí khi hôm nọ chở một
bà cô ra bệnh viện lấy thuốc rồi đi luôn, quên cả giờ đón, bị la một trận tơi bời.
Trong lời kể của người đàn ông này, mình cảm nhận được một niềm tin yêu chân
thành, ấm áp vào cuộc đời, vào con người.
Với người đàn ông này, dù chỉ 15kg gạo
dành cho hộ nghèo lãnh trên phường về hay cặp bánh chưng của người đàn bà giàu
có nào đó cũng đủ trở thành Tết. Tự hỏi biết bao nhiêu người trên đời này, cảm
thấy Đủ và Hạnh phúc với những gì mình có như chú?
Sống
và trải đời chưa nhiều, vấp ngã cũng chưa nhiều, nhưng đủ để cho mình biết
không hẳn người nghèo nào cũng là người tốt, và người giàu nào cũng là những kẻ
tham lam. Không hẳn cứ xăm trổ thì là giang hồ và mang dáng vẻ thư sinh, trí thức
là những người đáng tin. Những chiếc mặt nạ người ta sắm hàng ngày, thực ra
cũng chỉ là một cách che dấu cho sự yếu đuối, ngu ngốc của bản thân trước những
phong ba, thử thách cuộc đời. Càng mang nhiều mặt nạ thì càng yếu đuối và dễ tổn
thương.
Nhưng
mình biết người đàn ông này có thật, và sự khiêm tốn, chân phương kia là thật, không
hẳn vì sự kiên quyết chỉ lấy tiền xe ôm và khăng khăng từ chối ổ bánh mì mình
mua cho bằng những lời vụng về dễ thương:”
Thôi, để bánh mì đó ăn, chú biết sinh viên làm gì có tiền...”.
Biết
có băng qua đời nhau được lần thứ hai. Có những ngày thế này, mới cảm thấy đời
sống luôn nhẹ nhàng và đáng yêu. Mình vẫn luôn như thế, nhận được nhiều hơn cho
đi.
Nhận xét