"Có biết gì về ngày chưa tới..."


Tôi luôn hình dung những lâu đài thời thơ ấu sẽ tiêu tan khi bão ập đến, dù khái niệm “bão” ở miền đất mà tôi sinh ra, cho đến nay chỉ là những cơn mưa lớn kèm theo chút cuồng phong. Với tôi, một con phố dài ngát hương ngọc lan cũng là tuổi thơ. Một cái cây khẳng khiu oằn mình trong mưa lạnh cũng là kỉ niệm. Sài Gòn gắt gỏng, Sài Gòn hiền hòa, Sài Gòn gai góc với những tệ nạn, ... Sài Gòn có làm sao thì vẫn là Sài Gòn của tôi, dù đôi khi thấy mình không thể thương được nơi mình phải thương, vì mất niềm tin.

Cuộc sống vốn không công bằng, dù tôi luôn tin có luật nhân quả trên đời. Người ta vẫn phải sống tốt, dù chỉ để gió cuốn đi.

Có một dải đất gầy guộc trên đất nước tôi, người ta dành dụm để chuẩn bị mất mát, người ta cười để chờ đến nước mắt, lạ lùng như vậy! Ở nơi xa xôi đó, tôi đã nghĩ rằng họ chỉ có hai mùa để sống: mùa bão tố và mùa hy vọng, để con người ta tiếp tục ươm những mầm cây chưa kịp lớn. Những người bạn miền Trung của tôi và nhiều người miền Trung khác, hẳn là buồn cười có, khó chịu có, chạnh lòng có, với sự hồ hởi của một số(chỉ là một số thôi) người Sài Gòn trước tin bão tới. Bão với miền Trung chưa bao giờ là niềm trông đợi. Và người ta nghĩ đến sự bất công. Và xung quanh mỗi người, những chấn song được dựng lên, sắt nhọn.

Cảm xúc là một sự trải nghiệm. Thiên nhiên luôn chơi trò đen trắng để con người hai miền soi vào lòng nhau. Không thể bắt một người lành lặn thấu hiểu nỗi đau của những vết thương nơi người chinh chiến, dù đó chắc chắn là một người tốt.

Trên đất nước nhỏ bé và nghèo nàn như quê hương tôi, còn rất nhiều mảnh đất luôn phải oằn mình gánh chịu sự bất công của thiên nhiên. Bao nhiêu công trình đã ngả nghiêng, sụp đổ. Bao nhiêu cuộc đời đã trôi đi không tăm tích. Bao nhiêu công lao vun đắp đã tan nát. Chỉ biết đổ lỗi cho định mệnh. Hôm qua, một người nói với tôi rằng:”Nếu trời cho mọi người đều như nhau, thì đó chưa hẳn đã là sự công bằng”. Điều đó khiến tôi đau đáu về câu hỏi: Bao giờ mới có một biên giới để dừng chân?

Cuộc sống không phải lúc nào người ta cũng có thể mơ về cõi Niết bàn. Miền đất gầy guộc thân thương ấy một lần nữa đón nhận sải cánh rợp trời của Hải Âu - trớ trêu trong cái tên gợi nên hòa bình. Hơn ai hết, con người nơi đây thấm thía bài học lớn lao của trò dâu bể. Đi qua tất cả, con người chẳng còn gì ngoài niềm tin. Rồi sẽ đứng dậy với trái tim nhiều vết thương. Rồi sẽ cười sâu lắng như phỉ vào mặt đời. Rồi sẽ đến mùa xuân của hy vọng. Không phải đứng dậy để tìm một biên giới, không phải đứng dậy như báo đài và những tấm lòng chỉ biết đứng vỗ tay đã ca ngợi.

Đứng dậy, vì chỉ có con người là mùa xuân của trời đất.   

Bài đăng phổ biến