"Mộng trùng lai không có ở trên đời..."
Tôi vẫn chưa bao giờ quên bạn. Trong phút
giây nào đó để lạc lòng, tôi hay nhớ về bạn như nhớ về một người thương của
mình. Những ngày được quan tâm chăm sóc, những ngày được bạn yêu như yêu một
người chị khó hiểu và khó chiều. Cửa lòng tôi vẫn chưa thể mở ra trước tình cảm
chân thành đến tội nghiệp đó. Không coi bạn là một người cũ, nhưng tôi là Duyên
của bạn, một người Duyên làm khổ bạn ít nhiều. Cho đến bây giờ và mãi về sau,
tôi vẫn biết ơn vì mình đã được yêu một cách chân phương, tình yêu học trò
không sâu sắc nhưng trong trẻo tha thiết. Đáng tiếc chúng ta lại không có duyên
để cùng nhau bước vào một mối tình thực sự. Đôi lúc cũng chạnh lòng cho sự vô
tình của mình, nhưng không phải thế, tôi hiểu rõ đâu là Tình Yêu thật sự giữa
muôn vàn tình cảm phức tạp khác. Duyên của tôi không phải là bạn. Đến với người
mình không yêu giống như suốt đời đi trên một con đò chông chênh không biết
khi nào sẽ tan vỡ.
Thôi
thì cứ nhớ về nhau với những gì đẹp nhất, có khi lại thêm thi vị cho cuộc sống này.
Tôi
vẫn luôn thầm dõi theo và cầu mong cho bạn hạnh phúc, sớm tìm được cho mình một
người thương. Bình yên nhé, bạn tôi!