"Một ngày nào đó, ta có thôi hết yêu người?"


Em bây giờ là của người ta
Tôi cũng không còn là tôi thưở trước
Chúng mình leo ngược đường con dốc
Lúc ngoái đầu mỗi đứa một bên

Ở ngoài đời như hai kẻ không duyên
Em đến tôi đi bao lần rồi như thế
Chỉ những câu thơ xưa thầm thì vẫn kể
Có một thời ta đã say mê...

Bạn bè thường thương nhau. Người yêu có lúc chỉ đưa nhau đi một quãng đường. Nên tôi gọi người cũ là bạn.

Hồi mới chia tay, chỉ thích mình mất trí trong khoảng thời gian cũ gần đó. Bởi nhìn đâu cũng thấy bóng dáng. Nhìn đâu cũng gợi nhớ. Cũng có lúc bạn làm tôi muốn cho câu chuyện của mình một cơ hội quay lại. Nhưng rồi không bước nổi. Quá khứ vốn đã không yên lành, thôi thì cho nó ngủ yên đi.

Rồi cũng đến ngày tôi lên xe hoa. Bạn buồn, hụt hẫng. Tôi không hiểu được cảm giác đó. Tôi nghĩ chắc bạn đa cảm quá. Nên tôi cũng nhanh chóng quên đi cảm xúc của bạn khi ấy.

Hôm trước, nhận được thiệp cưới của bạn. Đêm đó, lòng cứ bồn chồn, ngổn ngang. Hôm nay, suốt đám cưới của bạn, tôi cứ ngẩn ngơ, như người của thế kỉ trước, chỉ mãi mãi ở trong ký ức, quẩn quanh , không thể bước ra. Ngơ ngác và hẫng hụt như người đi lạc. Chắc cũng giống bạn khi xưa, ở cái ngày tôi kết hôn. Nỗi buồn của chúng ta giống nhau phải không? Như người nông dân cần mẫn gieo trồng từng hạt giống bé nhỏ, nâng niu nó, rồi đến ngày đem ra chợ bán, lúc người ta mua hết rồi thì lại ngẩn ngơ.

Sưu tầm

Nhận xét

Bài đăng phổ biến